BS Minh Lam Anh facebook
Bệnh nhân, nếu vào ICU là nặng rồi, nhưng không vào
nhà xác thì chắc chắn còn có tỉ lệ sống ...
Với hoàn cảnh của bệnh nhân nặng + nghèo nát, và mỗi ngày tiêu tốn
rất nhiều tiền của gia đình, hãy để lãnh đạo bệnh viện và người nhà bệnh nhân bày tỏ, bàn luận cùng nhau. Vì đó là quyền
hạn và trách nhiệm của họ. Luật lệ hiên nay chưa rõ ràng.
Đây là một câu trả lời khó , từng làm trăn trở và là những hối
hận không dứt đối với một bác sĩ.
Lúc đó tôi sẽ làm gì ư?
1/ Tôi vẫn làm bác sĩ , làm cái nghề mà
trường y ,
các thầy dạy cho tôi phải giành giựt cái sống với thần chết từng
phút từng giây
Làm cái nghề mà cuôc đời đã xâm vào mặt tôi câu "Phải làm mẹ hiền
với bn " (dù tôi là đàn ông )...mà đã là mẹ thì sao bỏ ...con mình ?
Còn coi thần chết là anh bạn Ư ? Ôi Không ngàn lần không
Mong ơn trên đừng cho tôi một ý nghĩ buông xui khi lâm trận với thần
chết Làm ngành y nhất là làm ICU ai cũng biết có những lúc vô cùng
tuyệt vọng bỗng tin mừng đến bất ngờ.
Xin cho tôi được tỉnh thức vì Những ý nghĩ chán nản bất chợt xảy ra
trong tôi khi ... bóp bóng, nhồi tim.
Mãi mãi với tôi, thần chết là kẻ thù cho dù thần chết có năn nỉ bằng câu
hát "anh nở lạnh lùng đến thế sao" (Lạnh lùng Sáng tác: Đinh Việt Lang )
2/ Trình độ và kinh nghiệm của từng bác sĩ có khác nhau dù ở ngay
trong một bệnh viện, còn so với nước ngoài thì không biết khi nào
ta mới thu hẹp được Cho nên không ai dám tự cho mình là đấng tối cao để
phán xét khi nào mời bệnh nhân về nước Chúa.
Vì sao vậy?
Để khi mà bệnh nhân chết ta có thể nói thật trong cái thế giới đầy giã
trá nầy :
"Tôi đã làm hết mình!"
Và khi tan ca trực, trong lúc chạy xe về tôi có thể nghêu ngao hát :
"Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng Em là tôi và tôi cũng là em. Con
diều bay mà linh hồn lạnh lẽo Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm" ( Đừng
tuyệt vọng Trịnh công Sơn)
Hay lảm nhảm câu: "Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt
vọng cũng đẹp như một bông hoa." (Nỗi lòng của tên tuyệt vọngTrịnh công
Sơn ).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét