by Linh H. Vo
(Notes) on Wednesday, July 3, 2013 at 2:53pm
Từ ý kiến của các bạn bè trên
facebook
Xuân Hậu: “Chổ mình làm thường hay đón nhận các bệnh nhân ung thư
giai đoạn cuối vào viện để yêu cầu truyền máu mà nếu vào các BV công thì chắc
chắn khó được có chỉ định như vậy. Theo bạn thì chúng ta thực hiện truyền máu
cho những bệnh nhân này thì có gọi là NHÂN BẢN hay không? Dù biết rằng làm thế
sẽ mất đi 1 cơ hội dùng những đơn vị máu này cho những người khác, có chỉ định
khác, cơ hội sống còn cao hơn !”
Dungdaodien: “Tôi có
nguời nhà mắc bệnh này nhưng những ngày cuối cùng chỉ là thuốc giảm đau cho ng
bệnh mà thôi. Gia đinh tôi cũng không phải là không có điều kiện để vô máu,
và bác sỉ gia đình giải thích cho chúng tôi hiểu đến giai đoan cuối thì
giảm đau chính là giúp cho ng bệnh o phải gắng chịu đựng sức tàn phá của căn
bệnh vì lúc bấy giờ tất cả các thuốc đều bị vô hiệu. Nên việc truyện máu vô tình
sẽ kéo dài sự mỏi mòn của bn trong đau đớn mà cũng là vô ich. Nguời thân có thể
nguyện cầu phép lạ và nguyện cầu luôn cho sự kết thúc o đau đớn cho nguời thân
của mình .”
“Now this is not the end. It is not
even the beginning of the end...”
(Winston Churchill)
Khi chúng ta nói về bệnh giai đoạn
cuối hay ung thư giai đoạn cuối, điều đó không có nghĩa là người bệnh đang ở
những giây phút cuối của cuộc đời họ. Từ “giai đoạn cuối” thường dùng để mô tả
một giai đoạn tiến triển của bệnh ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác, ảnh hưởng
nặng nề đến chất lượng cuộc sống của người bệnh, hoặc bệnh đã diễn tiến đến một
giai đoạn không thể chữa lành hoàn toàn. Tuy nhiên, từ thời điểm đó, người bệnh
vẫn có thể sống vài giờ, vài ngày... thậm chí vài năm và mỗi thời khắc mà họ
sống, họ vẫn cần đến điều trị, vẫn cần được đối xử như một người bệnh như bất
kỳ những người bệnh nào khác, như những người chỉ bệnh nhẹ hoặc bệnh chưa tiến
triển vào giai đoạn cuối.
Một bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn
cuối nếu được điều trị tốt có thể sống đến hơn 5 năm. Một bệnh nhân ung thư
tiền liệt tuyến giai đoạn cuối với di căn nhiều nơi vẫn có thể sống đến 2 năm.
Với khoảng thời gian đó, họ vẫn cần những điều trị theo như những chỉ định điều
trị phù hợp. Thí dụ, bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến này có ổ di căn chèn ép
tủy sống gây đau và các triệu chứng thần kinh khu trú, chúng ta vẫn có thể dùng
xạ trị để giải quyết khối di căn chèn ép đó. Nếu bệnh nhân này vào viện vì xuất
huyết tiêu hóa nhưng có tiên lượng sống hai năm về góc độ ung thư tiền liệt
tuyến, họ vẫn cần được truyền máu để điều trị xuất huyết tiêu hóa khi có chỉ
định. Nếu một bệnh nhân bị tắc ruột già do ung thư không còn chỉ định điều trị
ngoại khoa triệt để (radical surgery) để cắt khối u, họ vẫn có thể cần một phẫu
thuật (palliative surgery) mở đại tràng ra da để giải áp nhằm làm bớt đi những
đau đớn và khó chịu do chướng ruột trong ba tháng còn lại của cuộc đời họ. Một
bệnh nhân bị ung thư thực quản giai đoạn cuối vẫn có thể cần được mở dạ dày ra
da để nuôi ăn, để không bị chết vì suy dinh dưỡng. Trong quá trình phẫu thuật,
nếu như họ bị chảy máu, họ vẫn có thể cần được truyền máu.
Hơn lúc nào hết, đây là những lúc mà
những nguyên tắc y đức cần soi đường cho các quyết định của các bác sĩ, đặc
biệt khi cùng người bệnh thảo luận về những quyết định cuối đời (bao gồm cả
end-of-life decision vì end-of life decision là quyết định kết thúc sự sống). Chỉ định điều trị vẫn được tiếp tục cho người bệnh cho đến những
giây phút cuối đời của họ, nếu như điều trị đó phù hợp với những lợi ích tốt
nhất (best interests) cho người bệnh.
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô?
Ở đây chúng ta cũng nên bàn về một
quan điểm sai lầm về tính vô thường của cuộc sống, mà nhiều bác sĩ lấy đó làm
quan điểm điều trị cho bệnh nhân giai đoạn cuối.
Từ “vô thường” hay dùng để mô tả
tính biến đổi vô cùng của một sự vật, của một thế giới phức tạp với vô vàn mối
liên hệ ràng buộc và nhân quả với nhau. Người ta thường nói: “sinh, trụ,
dị,diệt, vô thường”. Một sự vật do nhân duyên và nhân quả mà ra đời (sinh), tồn
tại trong một khoảng thời gian với những hình thể và tính chất của nó (trụ),
rồi nó thay đổi (dị), nó mất đi (diệt) để chuyển sang một dạng mới và cứ thế
lại tiếp diễn cái vòng “sinh trụ dị diệt” đó, và người ta gọi nó vô thường, thế
giới vô thường... Sự vật vô thường vì nó biến đổi vô cùng tận.
Tuy nhiên, vào thời khoảng mà một sự
vật “trụ”, thì có nhiều vấn đề liên quan phát sinh và cũng “trụ” trước khi nó
thay đổi (dị). Khoảng thời gian đó có thể là một cái chớp mắt, một vài giây
hoặc cả một đời người kéo dài bảy tám mươi năm... Khi chúng ta chỉ nhìn sự vật
ở tính vô thường của nó mà phủ nhận thời khắc, thời khoảng mà sự vật đang tồn
tại (trụ) là chúng ta phủ nhận thực tại có thật (tạm thời) chưa thay đổi trong
một thời khoảng của vòng xoắn “sinh trụ dị diệt vô thường”, là chúng ta chưa
“quán chiếu” đúng được cái “tánh” của vũ trụ ta bà này, là có thể chúng ta đang
có một quan điểm không phù hợp khi tiếp cận một bệnh nhân giai đoạn cuối!
Nhiều bác sĩ khi tiếp cận một bệnh
nhân ung thư giai đoạn cuối sẽ nghĩ là trước sau gì người bệnh cũng chết, mọi
điều trị điều vô ích, chỉ tốn kém vô ích... Có bác sĩ đem tính "vô
thường" của cuộc đời ra giải thích cho một người bệnh còn đang choáng váng
khi biết mình mắc bệnh ung thư. Điều chúng ta cần nói rõ ở đây là, trong thời
khoảng đó, bệnh ung thư là có thật, nó vừa mới “sinh” và đang “trụ”, với nỗi
đau đớn khôn cùng do ung thư là có thật, với nỗi sợ hãi khi biết mình sắp chết
là có thật, với nhu cầu được điều trị là có thật... Tất cả đều còn đang “trụ”,
chưa có mất đi, chưa có “dị”...
Do đó, cách tiếp cận đúng đắn
với người bệnh lúc đó là phải biết cách báo tin buồn cho người bệnh (breaking
bad news), cùng người bệnh thảo luận các phương thức điều trị với căn bệnh hiểm
nghèo của họ, để giúp người bệnh chuẩn bị cho những quyết định cuối đời, để
sống không đau đớn với chất lượng cuộc sống cao nhất có thể được trong khoảng
thời gian còn lại. Tuyệt đối chúng ta không nên mang quan niệm sai lầm về tính
vô thường để phủ nhận hiện tại, để lấy đó làm lý do bỏ mặc cho người bệnh về
nhà “muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn...” để chờ chết. Chúng ta cần nhớ
rằng có rất nhiều điều chúng ta có thể làm để chăm sóc một bệnh nhân giai đoạn
cuối.
Những nỗi đau đớn, khổ sở mà người
bệnh đang chịu đựng luôn có thật, đó là điều chúng ta cần phải nhận biết và
thấu hiểu. Những đau đớn và thống khổ của người bệnh dù sẽ “vô thường” như vạn
vật trong thế giới vô thường này, nhưng trong thời khoảng mà chúng ta chăm sóc
họ, chúng đang “trụ” và có thật, và chúng ta phải cùng người bệnh giải quyết
điều đó. “Nothing is unchanged. If it’s not better, it’s going worse”. Dù căn
bệnh của họ diễn tiến “better” hay “worse”, người bệnh giai đoạn cuối luôn cần
được chăm sóc cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét