Phương Dung
Gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi...
Bà là hàng xóm nhà tôi. Bao nhiêu năm qua, cơn đột quỵ đã dường như lấy
đi của bà tất cả. Bà chỉ còn sống lay lắt như ngọn nến trong gió, chẳng biết bị
thổi tắt lúc nào. Bà có năm người con, ba người sinh sống ở nơi xứ người biền
biệt, những lần ghé thăm bà cũng giống như một cuộc dạo chơi qua miền quê hương
cũ chắc không còn bao lăm trong ký ức xưa... Một thời son trẻ, chồng mất sớm,
bà tần tảo sớm hôm nuôi con khôn lớn, vừa làm mẹ, vừa làm cha, mong mỏi các con
nên người. Rồi, ông trời không công bằng với bà. Cuộc sống bà vốn dĩ đã khổ,
nhưng vào một ngày nọ trở trời, cơn đột quỵ ập đến khiến bà gần như yếu liệt suốt
mấy chục năm qua, mọi thứ đều cần có người chăm sóc. Suốt một ngày, bà chỉ ngồi
bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đau đáu chờ đợi những đứa con ngày nào còn thơ
bé trở, ai hỏi gì, bà chỉ có thể đáp lại bằng ánh mắt ngây ngô, những cái gật lắc
vô nghĩa. Các con bà dù thương mẹ nhưng tất cả đều đang muốn dòm ngó vào số tài
sản bà để lại trong di chúc nên ganh tị lẫn nhau chăm sóc mẹ, ai cũng muốn giành
phần hơn, kẻ gửi tiền, người bỏ công chăm lo ngày đêm cho đến ngày bà gần đất
xa trời.
Những ngày trước khi bà nhắm mắt, tin báo được chuyển sang nửa bên kia địa cầu,
nơi ba người con đầu của bà sinh sống. Họ vừa nghe tin mẹ sắp mất,vội vã thu xếp
về ngay "để còn kịp gặp mẹ chứ!" nhưng họ vừa lên máy bay về với vùng
trời quê hương thì được tin mẹ đã nhắm mắt xuôi tay. Bà ra đi đột ngột như gió
đã thổi tắt ngọn nến lay lắt trong đêm. Bà đi mà không chờ gặp đàn con như có
điều giận dỗi, buồn tủi. Đứa cháu sanh ra nơi đất khách quê người chưa một lần
bà gặp mặt đã không biết được hai tiếng gọi "mẹ ơi!" thiêng liêng và
có lẽ cũng sẽ không thể thấu hiểu được tình mẹ, không biết được cây lúa ngọn
rau nơi đất mẹ quê hương nghèo nàn nắng gió. Bà đi rồi, các con về, ngồi ngẩn
ngơ nhìn di ảnh mẹ, có khi nào họ tự nói với lòng mình "con về muộn mất rồi,
mẹ ơi!"?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét