Có một
tín đồ tặng cho sư phụ của Nhất Hưu một bình mật ong. Hôm ấy, sư phụ muốn ra ngoài,
trong lòng nghĩ: bình mật ong này để ở nhà thật không an toàn, thế nào Nhất Hưu
cũng ăn vụng. Thế là sư phụ gọi Nhất Hưu đến bảo:
- Nhất Hưu!
Vừa rồi tín đồ cho ta bình thuốc độc này có độc tính rất mạnh, cực kỳ nguy hiểm,
nhất thiết không được thử.
Nhất Hưu
là người rất nhạy bén, hiểu ngay ý đồ của sư phụ. Sư phụ đi khỏi, Nhất Hưu liền
ăn hết bình mật ong. Ăn xong, anh ta nghĩ bụng không biết sư phụ trở về sẽ ăn
nói thế nào. Thoáng nghĩ ra một ý trong đầu, Nhất Hưu liền đánh vỡ luôn cái lọ hoa quý nhất của
sư phụ.
Khi sư phụ
trở về, Nhất Hưu khóc to, nói với sư phụ:
- Sư phụ,
con đã phạm lỗi lầm không thể tha thứ ...
Sư phụ
nghi hoặc hỏi:
- Ngươi đã
làm sai điều gì?
Nhất Hưu
vừa khóc vừa nói:
- Con đã
làm vỡ cái lọ hoa quý nhất của sư phụ.
Sư phụ liền
nói:
- Sao ngươi
lại vô ý như thế? Ngươi có biết cái lọ hoa ấy quý như thế nào không?
Nhất Hưu
tỏ vẻ ăn năn:
- Thưa sư
phụ, con biết không được làm vỡ lọ hoa quý giá ấy, nên để ăn năn, con xin lấy
cái chết để tạ tội với sư phụ, con đã uống hết bình thuốc độc của sư phụ rồi ạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét