Lũ chồn
ăn thịt rất nhiều gà vịt của các nông dân trong vùng. Họ dùng gà vịt chết tẩm
thuốc độc bỏ nơi chồn hay đi lại để thuốc chết lũ chồn. Nhưng lũ chồn rất tinh
ranh, chúng lập tức phát hiện ra mùi vị lạ và bỏ đi không thèm ăn. Các nông dân
khẩn cầu thiền sư cho diệu kế trừ hại.
Thiền sư
nói:
- Người
ta sống ở đời, sự đời càng rối rắm tranh giành càng khó có cái tâm bình ổn, tâm
bình mới an định. Ngược lại, thì hậu hoạn vô cùng, thậm chí chuốc lấy tai họa.
Các nông
dân không hiểu, đem lời thiền sư kể lại cho một vị "tú tài" trong
vùng, vị tú tài nghe xong cao hứng nói:
- Ta có
cách rồi!
Vị tú tài
liền bảo những người nông dân đem gà vịt chết tẩm thuốc độc rồi dùng dây treo
lên cây.
Lũ chồn
phát hiện gà vịt treo trên cành cây, thế là đua nhau leo lên, giành giật tranh
mồi, xảy ra loạn đả cắn giết lẫn nhau. Chẳng mấy chốc gà vịt đều bị chúng ăn sạch,
quên rằng những con gà vịt ấy vẫn tẩm thuốc độc. Chẳng bao lâu sau, lũ chồn
trúng độc chết hết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét