Ann Nguyen
Ann Nguyen photo |
"Vậy là chú phải về 'Nursing Home' và ở đó luôn rồi…"
Cũng phải vậy thôi, gia cảnh thật là đơn chiếc để cô có thể trông chú ở nhà khi
mà bệnh tình chú ngày càng xấu đi…
Hai vợ chồng không có con, cả hai đều không nói được tiếng Mỹ.
Ở tuổi ngũ tuần cô có một khuôn mặt hiền, đẹp, và rất phúc hậu. Công việc chính
của cô là gói bánh tét bán cho các tiệm bánh và các chợ trong vùng. Cô không
lái xe được, làm xong thì chú đi giao bánh. Công việc chính của chú là hàn tiện
cho một cơ sở nhỏ trong vùng. Mọi sinh hoạt giao tiếp đơn thuần tiếng Việt. Cuộc
sống trôi êm ngày qua tháng lại cho đến một ngày chú ngã bệnh. Suy tim và suy
thận cấp trên nền của tiểu đường có sẵn làm sức khoẻ chú giảm nhanh trong vài
tháng ngắn. Sau một lần té ngã chú được đưa đi cấp cứu và nằm viện rồi lại
xuất viện.
Chú đến khám vết thương ở cánh tay do gai hoa hồng làm rách
da và không lành vì thiếu máu nuôi và phù mềm do biến chứng của suy tim và suy
thận. Hai vợ chồng dìu nhau vào trung tâm với từng bước chân lê mệt mõi của
chú. Các bạn điều dưỡng đã nhanh chóng tìm cho chú chiếc xe lăn, khám nhanh các
dấu hiệu sinh tồn, vết thương, tình trạng tri giác. Một cuộc hội ý nhanh chóng
diễn ra cùng bác sĩ khoa. Chú được chuyển đến khu ngoại chẩn và rồi nhập viện
vì cơn suy tim cấp. Mắt chú buồn ngấn hai giọt nước mắt "chú không muốn sống
vì biết mình yếu quá, làm cô cực khổ." Trong nước mắt, hai người Việt Nam
được chuyển đi, xung quanh họ là những người nói tiếng Mỹ với những trang thiết
bị y khoa mà nhìn vào nó người ta nghe một cơn nguy kịch của tính mạng đang gần
kề….
Sáng nay cô đến trung tâm cho các bạn điều dưỡng biết là chú
đã tạm ổn nhưng yếu lắm. Chú phải ở lại khu Phục Hồi Chức Năng và Chăm Sóc Dài
Hạn ( Rehabilitation and Long Term Care Facility.) Cô buồn nhưng cảm thấy yên
tâm hơn vì có một nơi an toàn cho chú trú ngụ, chứ ở nhà làm sao cô đưa chú đi
khám bệnh, thay băng vết thương, chạy thận nhân tạo, lọc máu… Cô cắn môi, nuốt
giọt nước mắt vào trong, rồi chia tay các bạn điều dưỡng ở trung tâm vết
thương.
Đôi vai nhỏ nhắn của cô khuất nhanh trong tầm mắt, tôi quay
về với công việc. Thoáng chạnh lòng, tôi nhớ chú vịt lẻ bầy hôm nào trên hồ nhỏ
gần công viên mà chúng tôi và mẹ thường đi dạo trong những ngày thong thả. Khi
bạn đời phải chia tay nhau bởi sự vô thường của tạo hoá hay sự đổi dời của hoàn
cảnh sống, mỗi người đón nhận nó với nhiều tâm trạng khác nhau. Vịt lạc bầy mắt
nó ngơ ngác tìm nhau rồi lặng lẽ bơi giũa hồ nước mà nó cho là mênh mông trong
tầm mắt. Người chia tay nhau lòng hỏi lòng "chỉ có ngần ấy thôi sao".
Ừ thì cũng phải có lúc ta tạm chia tay cuộc vui bởi hết ngày rồi phải là đêm. Một
nủa phải đi tiếp đoạn đường của chính đời mình.
Lẻ bạn…buồn thế đó cho nên trân trọng những ngày có đôi bạn
nhé.
Lẻ bạn…mong chân vững hơn vì bờ vai kia xa vắng.
Lẻ bạn…cũng bởi lẻ tự nhiên của dòng sống sinh-lão-bệnh- tử.
San Jose,
September 5, 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét