Trương Tiếp Trương
Có những cái chết để lại sự oán hờn. Người ta oán vì chết
quá trẻ, quá thảm khốc hay quá oan ức... Nhưng trên hết, người ta oán vì đã chết
một cách vô nghĩa.
Trong mười năm lại đây không hiểu vì cơ duyên gì mà nhiều
con vật tìm đến tôi nương náu. Nếu như tôi đã bảo bọc nuôi lớn được nhiều con
thì tôi cũng đồng thời đã phải chứng kiến nhiều mất mát. Hôm nay tôi ngồi viết
ra đây để đảm bảo rằng mình không lãng quên những linh hồn ấy.
Đầu tiên có lẽ là cái chết của một con mèo con đen trắng.
Tôi đang ở Sài Gòn thì mẹ gọi, giọng lo lắng. Mẹ nói xa nói gần có ý muốn tôi về
thăm nhà. Vừa về đến nhà tôi thấy ngay con mèo ngồi thu lu bên mé cửa. Người nó
máu me. Em tôi nói nó bị chuột cống cắn. Tôi băng bó xức thuốc nhưng nó không
qua khỏi. Con mèo tuy nhỏ nhưng có sức chịu đựng. Nó lếch vô một góc kín và chết
âm thầm, không muốn làm phiền luỵ đến người xung quanh. Tôi đem chôn nó ở một mảnh
đất rất đẹp. Quan tài của nó là một cái hộp mây tre của mẹ mà tôi lén lấy. Nó
được chôn gần một nghĩa trang, nhìn ra một hồ nước xanh rất thanh bình. Sau
lưng là thung lũng Hòn Hèo nơi mặt trời mọc lên mỗi ngày. Về đêm sau lưng rặng
núi ấy cũng là nơi mặt trăng nhú lên.
Vẫn chưa hết buồn bực, tôi lên mạng hát một bài đầy phẫn nộ.
Đó là bài Xin Vẫy Tay Chào của Tú Linh. Tôi thấy cuộc sống bất công, một con
mèo đáng yêu như vậy lại bị chuột cống cắn chết. Sau này như để trả thù, tôi
nuôi một con mèo mun kiêu dũng. Nó giết sạch đám chuột cống quanh nhà.
Con vật thứ hai chết có lẽ là một con mèo con khác, màu vàng
vàng. Nó quá nhỏ chưa biết ăn uống gì cả. Tôi phải đút sữa rất vất vả. Nó hay
chui dưới gối tìm hơi ấm. Mẹ tôi rất muốn cứu con mèo này. Con mèo bé tí sống
lây lất được hai tuần rồi mới chết. Sở dĩ nó sống lâu như vậy là nhờ một con
mèo lớn hơn hay lôi ra ấp ủ. Nó được gọi là mèo Địa vì nhặt về từ một cái miếu
thổ địa. Nhưng tôi thấy nó cũng giống mẹ Đất, sau này chính nó sinh cho tôi con
Mun và nhiều mèo con khác.
Trong số các con nó sinh ra cũng có một con chết non, chỉ sống
được hai ba bữa. Tôi đưa xác con mèo con ngay mũi nó như muốn nói, "Sao vậy?
Sao mày tệ thế?" Ánh mắt nó bực bội, ý nói nó không có lỗi gì cả. Nó le lưỡi
liếm con mèo chết mấy cái như muốn nói, "Đấy, tôi cũng yêu thương nó mà.
Nó chết là do số phận". Tôi đem ra chôn ở góc vườn
Dần dần tôi bắt đầu quen với cái chết. Tôi đem chúng chôn hết
ở một nơi dưới mấy gốc ổi, bên cạnh một cái ao rau muống. Tôi còn lấy đá làm
bia, không quên cắm mấy cây nhang. Ở nghĩa trang này tôi nghĩ có một con chim
cú bị gãy cánh và mù mắt, hai con mèo nhặt ở chợ nhưng sau đó không nuôi ở nhà
được phải mang ra chợ trở lại và chết ở đó, một con mèo con bị mắc mưa cảm lạnh
chết, một con mèo bị kiệt sức vì kiết lỵ, một con bội thực chết bất đắc kỳ tử,
một con chết không rõ lý do gì, hai con mèo vàng chết vì mạng yểu và hai con chết
trong bụng mẹ, may mà con mẹ sống sót.
Trong số này có một con làm tôi ân hận mãi. Nó bị kiết lỵ mất
nhiều sức, tôi mang cho thú y truyền dịch. Tưởng nó sống vậy mà trong một lúc
sơ ý tôi đã dẫm phải nó. Con mèo chết buồn thảm nhưng không oán hờn, tôi cảm thấy
điều đó qua tiếng kêu lìa đời của nó. Nhưng tôi thì oán ghét chính mình. Tôi
nghĩ bên trong mình hẳn còn mang những nghiệp rất xấu có khuynh hướng tự huỷ hoại.
À quên, còn một con mèo nữa khi tôi nhặt về nó đã bị hoại tử,
lạnh run. Tôi đun một siêu thuốc Nam và phủ lên đó một tấm vải. Thế là nó cứ
bám vào thành siêu cho ấm người. Mùi thuốc xông ra hẳn cũng có ích cho nó. Ấy vậy
mà nó vẫn chết.
Sau này tôi vô Sài Gòn cũng có hai con mèo con chết yểu, một
con vì yểu mệnh còn một con vì sức yếu. Thằng em tôi có sáng kiến làm được bình
sữa nhân tạo, nó chế sữa vô bịch ni lông, cột chặt dây thun rồi dùng răng kéo một
bên đáy bịch dài ra làm cái vú giả nhỏ sữa từng giọt. Mèo con ngậm vào rất dễ
chịu.
Ngoài ra, đã có lúc có một bầy chàng hiu vào nhà vườn của
tôi ở. Tôi hay cười cợt đám đó. Đã xấu còn ra vẻ nguy hiểm. Nói cho ngay có con
rất đáng yêu, hai mắt long lanh. Nhưng có con xấu kinh khủng. Có phải vì bị tôi
hắt hủi mà sau đó tôi thấy nó chết đuối trong giếng nước sau nhà.
Tôi không nhớ hết nhưng tôi nghĩ tổng cộng có 18 cái chết. Mỗi
con số có liên quan đến một câu chuyện và một số phận. Số 18 có lẽ chỉ có ý
nghĩa với riêng tôi mà thôi.
Tôi viết những dòng này trong khi đang du hý ở Đại Lãnh. Tôi
vừa mới lén lút đi bộ qua một cái hầm xe lửa. Tôi thích những cảm giác lạ.
Trong khi nép mình vào trong một hốc đá (để cho tuần đường né tàu qua lại người
Pháp đã cho đục những cái hốc ăn sâu vào vách núi) cảm nhận cái lạnh và khí núi
u thiêng, tôi bỗng nhớ lại câu chuyện về những phu làm đường từ đầu thế kỷ trước.
Nhiều người đã bỏ mạng trên những cung đường như vầy. Tôi bỗng tự hỏi những
linh hồn ấy bây giờ đang ở đâu?
Những con đường không bao giờ được tạo ra một cách tình cờ,
huống chi là con đường tâm linh.
http://www.ninhhoatoday.net/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét