Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

V I Ế T C H O M Y A R T...

Nguyễn Dung Hòa


Cái mà em gọi là chất cảm xúc ấy nó mờ nhạt và chập chờn đến mong manh không chút hi vọng.. Chợt đến, chợt đi trong muôn vàn ngỡ ngàng khó hiểu của riêng em. Nó chưa bao giờ hiện hữu trong lòng em rõ ràng hơn ngay lúc này ! Em đã biết được cái em muốn biết và cần làm (nhờ anh cả cơ đấy). Phải chẳng “chất..” của riêng em là đây : “Uống rượu không nên uống quá say, ăn cơm không nên ăn quá no. Và... yêu một người cũng đừng nên yêu quá nhiều, đến mất cả lí trí ? Thắm lắm thì mau phai…” Chưa chắc cứ yêu rồ yêu dại, yêu chết đi sống lại mới gọi là yêu. Yêu đôi khi chẳng cần thể hiện nhiều, nhẹ nhàng mà đặc biệt còn hơn mãnh liệt rồi mau quên.. anh ạ !!!
Đúng thật em đã chẳng mãnh liệt, vội vã và nồng nàn được như anh. Những gì em làm là thận trọng, trân trọng và cố gắng gìn giữ cái mình đang và muốn có. Có lẽ em sai khi cho anh quá nhiều cơ hội để tổn thương chính bản thân mình, em dại quá rồi ! Mà cuộc sống này có cái dại nào như nhau đâu cơ chứ. Mình vấp va mãi rồi phải thấy được hòn đá cuội mới chính là nguyên nhân đấy thôi. Anh đã đến cứ như thể em phải là của anh chứ không ai khác. Anh đến như minh chứng rằng anh may mắn vì gặp được người cho anh cảm xúc sau bao lâu chìm lắng rồi giờ đây .. dậy sóng cuộn trào. Phải, anh cũng đã đến như cách mà em chẳng kiềm chế được sự trầm lặng trong tình cảm của mình suốt thời gian dài đấy thôi. Có lẽ người chiến thắng là anh ! Rồi giờ đây anh đi bằng cách ngược lại hoàn toàn, cửa nhà không khép, chủ bên trong mà gọi hoài không thấy cổng mở. Đó là một loại chậm chạp của cơn đau, rỉ rả nhưng dầm dề và thấm đẫm chất đầy tim em đấy thôi. Anh tiến thêm một bước không phải để mình gần nhau hơn mà anh lại tiến thêm một bước sau khi quay lưng về phía em, ta xa nhau rồi chăng !
Và anh đã chẳng chậm chạp, hờ hững, khó gần thậm chí là kiêu bạc giống em ! Suy nghĩ của em mong manh là vậy, tình cảm của em rối bời những tâm trạng và vụn vặt lo toan một cách “đàn bà” đến tột cùng như cách anh từng nói : “Đầu em cũng nặng nề ra phết”. Nhưng nó thực tế như chính con người em anh ạ ! Khi em quyết định rồi thì không có ngã rẽ, em đã chỉ đi thẳng hướng mà đích đến là anh trong khi anh quay lưng bước tiếp còn đâu ! Em đã và đang làm điều ngược lại với anh ! Em đã không trốn chạy tình cảm để rồi giật mình đuổi theo, em đã bình tình chấp nhận và sống hết mình với sự chắc chắn của bản thân. Em cần chắc cái mình muốn và cần có chứ không bất cần để rồi hối hận hay nuối tiếc anh ạ. Em sẽ dừng lại và cố tìm cho ra ngã rẽ khi em thực sự mệt mỏi vì mãi đuổi theo một cái bóng lạnh lùng chưa một lần ngoảnh đầu với em. Hoặc giả em vẫn đi tiếp mà không đuổi theo cái bóng ấy nữa, rồi thì bóng mờ nhạt và sẽ mất hút thôi. Như thế cũng ổn mà anh hả, nếu tình cờ anh dừng lại trong khi em tăng tốc thì ta gặp nhau chẳng phải quá hay sao … có khá nhiều điều để thoát khỏi bế tắc đấy chứ nhỉ !
Chúng ta đã chẳng yêu nhau để có thể áp dụng dẫn chứng trên. Nhưng chúng ta mỗi người một hoàn cảnh xuất thân, một nỗi niềm tràn ngập quá khứ và hiện tại, một tâm trạng bất định mơ hồ khi thoát khỏi công việc (có lẽ điểm chung duy nhất được thể hiện cụ thể nhất là khi ta đối diện với công việc riêng mỗi người). Một điều có thể chắc chắn hơn, chúng ta là những người biết mình đủ suy nghĩ, phân tích để chế ngự cái cảm, cái chất vớ vẩn tình cờ gặp trên đường anh ạ… Mình phải biết và phải tin vào cảm xúc của mình chứ... Anh đang là kẻ yếu đuối, trốn chạy, không dám đối diện … Anh hèn vì không một lần chạm mặt thật sự với những uẩn khúc của chúng ta. Phải chăng em sai khi bước tiếp, và phải chăng vì sự ổn định của riêng em khi không anh mà nó khiến anh xa em hơn !
 "Bức thư tình đầu tiên" từng là bài hát mà em thích nhất cũng từng là bài hát mà anh muốn hát cho em nghe trong lần gặp đầu (có lẽ anh quên nhiều điều giữa em và anh lắm rồi), chỉ tiếc lúc ấy em đã chẳng tìm thấy nó. Nếu trên đời có chữ định mệnh thì em thấy rồi anh ạ. Thực sự em đã quên mất yêu cầu anh bài “Bức thư tình thứ nhất” trong lần hẹn hò đầu tiên (mà cũng có phải là hẹn hò đâu chứ)... Ừ, thì ngay cả lần hẹn hò đầu tiên cũng chưa có vì buổi tiệc của công ty em rồi vì cả bạn bè anh !!! Phải chăng sự bắt đầu của mình là kết thúc bằng “Niệm khúc cuối” mà hả anh !? Cũng nên như vậy thật, em không chơi với lửa cũng chẳng chơi với dao.. và với con tim mình thì càng không bao giờ đùa giỡn, mà giờ đây em thấy mình tê tái cả cõi lòng cơ đấy !!! Anh xa em lắm rồi …

http://www.ninhhoatoday.net/

Không có nhận xét nào: