Có một tiểu
hòa thương mỗi sáng phụ trách công việc quét sạch lá rụng trong sân chùa.
Sáng sớm
phải thức dậy quét lá quả là một việc mệt nhọc nhất là vào tiết thu đông, mỗi
cơn gió thổi qua, lá cây lại rụng đầy khắp. Phải mất cả buổi mới quét sạch lá,
khiến tiểu hòa thượng cứ đau đầu tìm cách làm sao cho bớt vất vả.
Rồi có một
hòa thượng đến nói với tiểu hòa thượng:
- Trước
khi quét, ngươi cứ dùng sức mạnh rung cây khiến cho những lá sắp rụng phải rụng
xuống hết, như vậy ngày hôm sau sẽ đỡ phải quét lá.
Tiểu hòa
thượng cho rằng ý kiến ấy là một cách hay. Thế là, sáng sớm vừa thức dậy, anh ta
ra sức rung cây rồi mới quét lá. Suốt ngày hôm ấy tiểu hòa thượng vui mừng hớn
hở vì nghĩ rằng hôm sau sẽ hết lá rụng.
Đến hôm
sau, ra ngoài sân xem, tiểu hòa thượng không khỏi ngạc nhiên, trong sân lá vẫn
rụng đầy như mọi hôm.
Lão hòa
thượng đi tới, nói:
Thằng ngốc,
vô luận hôm nay con có dùng vũ lực thế nào thì ngày mai lá vẫn rụng xuống.
Tiểu hòa
thượng bấy giờ mới hiểu ra, trên đời có rất nhiều chuyện không thể làm trước được,
quan trọng là chúng ta cứ làm tốt ngay hôm nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét