Có một tiểu
hòa thượng mang tâm trạng hoài nghi đến thỉnh giáo sư phụ:
- Sư phụ,
người nói kẻ tốt hay người xấu đều có thể hóa độ, vấn đề là người xấu đã mất đi
bản chất của con người làm sao có thể coi là người? Đã không phải là người thì
ta không nên hóa độ họ.
Sư phụ
không trả lời ngay, chỉ lấy cây bút ra viết trên giấy một chữ "ngã",
nhưng lại viết ngược. Sau đó hỏi tiểu hòa thượng:
- Đây là
gì?
Tiểu hòa
thượng đáp:
- Đây là
một chữ, nhưng viết ngược.
Sư phụ hỏi:
- Chữ gì?
Tiểu hòa
thượng đáp:
- Là chữ
"ngã".
Sư phụ hỏi
tiếp:
- Thế chữ
"ngã" viết ngược có phải là chữ không?
Tiểu hòa
thượng đáp:
- Không
phải.
-Đã không
phải, sao con còn gọi nó là chữ "ngã".
- Dạ phải
...
Sư phụ lại
hỏi:
- Đã phải
là chữ, sao con lại gọi là ngược?
Tiểu hòa
thượng ngớ người ra, không biết trả lời thế nào.
Sư phụ giảng
giải:
- Chữ
xuôi là chữ, chữ ngược cũng là chữ. Con nói nó là chữ "ngã" lại nhận
ra nó là chữ ngược, chủ yếu là vì trong lòng con đã nhận biết được chữ
"ngã" thật sự. Ngược lại, nếu con là người chưa biết chữ, dù ta có viết
ngược, con cũng không thể nhận biết, chỉ e khi người ta nói với con đó là chữ
"ngã" xong, gặp đến chữ "ngã" viết xuôi con lại bảo là viết
ngược.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét