Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Giọt nước mắt của người bác sĩ bị hành hung

Bình Yên

Bức xúc, người nhà bệnh nhân ở Hà Tĩnh đã xông vào tấn công các y bác sỹ và đập phá phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Hậu quả, 4 y bác sỹ bị đánh trọng thương, nhiều tài sản có giá trị bị hư hỏng, trong đó có một chiếc máy sốc tim trị giá hàng trăm triệu đồng.
SGTT.VN - Sau vụ việc hành hung bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh ngày 12.8, ngành y tế nước ta lại có thêm một bác sĩ bị hành hung. Đó là trường hợp một nữ bác sĩ làm việc tại bệnh viện quận Bình Tân, TP.HCM. Theo lời kể của nhiều người chứng kiến, đầu giờ chiều ngày 14.8, bác sĩ này cho một bệnh nhân nam khám bảo hiểm y tế mắc bệnh mạn tính đi xét nghiệm.
Sau khi có kết quả, bệnh nhân quay lại, đòi khám tiếp mặc dù đang có nhiều bệnh nhân chờ đợi. Dù được yêu cầu phải ngồi chờ đến lượt, nhưng bệnh nhân vẫn không chịu, dùng tay đánh thẳng vào mặt và làm giập môi người bác sĩ! Không thể tưởng tượng nổi, đó là hành động của một người đàn ông – một bệnh nhân đối với một phụ nữ – một bác sĩ.
Sáng 15.8, quay lại bệnh viện Bình Tân, gặp lại bác sĩ bị thương, tôi vẫn nhìn thấy sự sợ hãi và hoảng hốt trong mắt của chị. Mới ra trường làm việc vài năm, trong lòng còn biết bao hăm hở và nhiệt huyết của người trẻ, thế nhưng tình cảm tốt đẹp này đã bị giội một gáo nước lạnh trước thực tế phũ phàng của nghề nghiệp: quan hệ thầy thuốc – bệnh nhân ngày nay không phải là màu hồng như được giảng dạy trong trường học, mà là xám ngoét, bạc bẽo như nhiều quan hệ ngoài đời thường.
Cách đây hai năm, tháng 7.2011, cả nước xôn xao trước vụ người nhà bệnh nhân tấn công các bác sĩ và đập phá bệnh viện Năm Căn (Cà Mau). Từ đó đến nay, từ Nam chí Bắc ghi nhận thêm nhiều vụ việc tương tự. Thế nhưng, nếu trong những vụ việc này, sự phẫn uất được đổ lỗi cho sự tắc trách của bác sĩ khiến bệnh nhân tử vong, thì sự việc tại bệnh viện quận Bình Tân lại không như thế, bác sĩ không hề có lỗi, bệnh nhân cũng không chịu bất kỳ hậu quả tai hại nào, thế mà bác sĩ vẫn bị hành hung!
Nhìn thấy gì từ vụ việc hành hung bác sĩ tại quận Bình Tân: phải chăng sự xuống cấp đạo đức ngoài xã hội đang lan tới không gian bệnh viện và phá vỡ quan hệ thầy thuốc – bệnh nhân? Lẽ nào ngoài đời thường người ta sẵn sàng sử dụng đến bạo lực khi không đạt được mục đích mong muốn và giờ đây trong bệnh viện – nơi con người chăm sóc đồng loại bệnh tật, người ta cũng sẵn sàng làm như thế?
Bác sĩ Nguyễn Văn Mười, giám đốc bệnh viện quận Bình Tân, cho biết bệnh viện từng ghi nhận nhiều trường hợp hành xử kiểu xã hội đen, người dân đuổi đánh y bác sĩ chỉ vì người thân của họ không được ưu tiên cứu chữa, dù nhập viện sau và thương tích nhẹ. Nhưng đâu phải ở bệnh viện Bình Tân, tại một bệnh viện nội thành khác, có trường hợp người ta định kỳ kéo cả nhà đi khám bảo hiểm y tế, ném sổ khám bệnh lên bàn bác sĩ và đòi được kê thuốc như ý mong muốn.
Có thể đổ lỗi cho quan hệ thầy thuốc – bệnh nhân đổ vỡ vì sự xuống cấp y đức đây đó của một bộ phận người làm ngành y: chạy theo đồng tiền, thờ ơ khi chăm sóc bệnh nhân, cẩu thả làm ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh. Thế nhưng không thể lấy những sự việc này để biện minh cho sự hành xử vô văn hoá đối với người làm nhiệm vụ cứu chữa cho mình hay người thân của mình!
“Hơn bao giờ hết, người làm ngành y đang chịu một áp lực quá lớn”, bác sĩ Nguyễn Văn Mười chia sẻ. Nhận định thật chí lý, bởi người nhân viên y tế ngày nay không chỉ chịu áp lực từ sự quá tải công việc, thu nhập không tương xứng, mà còn nhiều áp lực từ phía xã hội. Thật ra xã hội cũng có những luật lệ, quy định bảo vệ người thầy thuốc khi làm công vụ (luật Khám chữa bệnh hay nghị định 96 của bộ Y tế quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh); thế nhưng, nói theo một người quản lý bệnh viện, áp dụng những luật lệ này là chuyện rất khó vì cơ quan công quyền ít khi nào hợp tác.
Tiếp xúc với phóng viên, người bác sĩ nữ trẻ của bệnh viện Bình Tân bị hành hung đã khóc. “Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bị ba mẹ đánh lần nào, nhưng bây giờ tôi lại bị một người khác đánh, mà đánh trong khi làm việc”, chị nói. Đó là những giọt nước mắt vì sự bạc bẽo, cô đơn của nghề nghiệp hay vì sự xuống cấp đạo đức trầm trọng của con người trong xã hội? Ai chịu trách nhiệm về điều này? Cần làm gì để phục hồi lại những giá trị thiêng liêng của cuộc đời? Trước khi làm được điều này, có lẽ cần phải có những hình phạt nghiêm khắc dành cho những hành vi bạo loạn trong bệnh viện hay tấn công người thầy thuốc. Khi người bác sĩ bị tấn công, họ chỉ còn biết sợ hãi bỏ chạy, ai sẽ là người chăm sóc bệnh nhân? Từng một lần bị bệnh nhân hành hung, hình ảnh của bác sĩ về bệnh nhân ít nhiều đã bị hoen ố, vậy ai sẽ chịu thiệt thòi?
Nguồn : http://sgtt.vn

10 nhận xét:

Unknown nói...

Quá bạc bẽo trong chế độ hiện nay, đạo đức xuống cấp trầm trọng, thối nát................

Nặc danh nói...

Thưa thầy.! Em cũng là 1 Bs đang công tác tại BRVT. Em cũng rất sợ gặp phải những tình huống như trên. Sau 1 đêm trực dài và mệt mõi về nhà được bình yên là hạnh phúc đối với em. Biết làm sao để các thầy Thuốc yên tâm cứu người mà không hề bị hành hung. !?

Unknown nói...

Báo chí phải chịu phần trách nhiệm lớn cho việc này vì đã liên tục đăng những thông tin xấu 1 chiều về ngành Y khiến cho hình ảnh ngành Y tế nước ta trở nên tồi tệ trong mắt người dân. Báo chí chỉ lo đăng tin giật tít, câu view thôi. Ngành báo chí cũng đang tha hóa quá đó. Ai là người chịu trách nhiệm duyệt báo mà lại để như vậy? Đạo đức nghề nghiệp để đâu?

Nặc danh nói...

90% bác sĩ hiện nay nghĩ nghề y là một nghề để kiếm tiền, ko phải là chữa bệnh cứu người. Đừng so sánh mình với những người giàu có, thành đạt, hãy so sánh mình với người bệnh. Nếu ko có tấm lòng lương y, nghĩ là để kiếm tiền thì đừng học y. Thấy ác cảm với 90% bác sĩ sau sự ra đi của người mẹ thân yêu. Đặc biệt là bọn bệnh viện Bạch Mai và K2. Toàn lũ khốn, đầu đất...Ko muốn người ta nghĩ mình khốn nạn thì đừng làm việc gì khốn nạn. Tôi ko nói một bộ phận nhỏ các bác sĩ tốt nhưng cũng đừng nghĩ mình chắc ko bị tôi chửi. Ngành y, hãy suy ngẫm!

Nặc danh nói...

Bạn trên kia hỏi câu ngớ ngẩn thế. Chẳng bệnh nhân nào lại đi hành hung người bác sĩ nhiệt tâm, cứu sống mình. Ko muốn bị thì sống tốt đi bạn

http://vuisongmoingay.blogspot.com/ nói...

khi giận dữ thì người đau khổ nhất chính là mình, những kẻ làm ta giận chẳng mảy may ảnh hưởng gì ... Tốt nhất hãy suy nghĩ theo hướng tích cực hơn trong những tình cảnh vô cùng đau buồn như của Nặc Danh thì hay hơn, rất thông cảm với bạn và xin chia buồn về mẹ của bạn!

Nặc danh nói...

Tôi cũng muốn quên lắm chứ bạn, chẳng ai muốn tự mua đau khổ vào người làm gì.Tôi nói ở đây với tất cả lương tri của một người có học còn nếu ko ngành y các bạn sẽ lãnh hậu quả như trên bài viết kia kìa. Sau những gì tôi trải qua: phong bì lộ liễu luôn, bệnh nhân ko có nơi nằm, người đi trông phải nằm dưới gầm giường, muỗi, nước ko khác gì lấy từ sông tô lịch,kết quả siêu âm, ct lấy chung một mẫu ai cũng giống ai, thì tôi hoàn toàn mất lòng tin với ngành y nước nhà.Gia đình tôi cũng có người học y. 2 em họ tôi tốt nghiệp y Hà Nội loại giỏi thì giờ đang làm trong một phòng khám tư, trong khi con ông cháu cha trình độ trung cấp cũng có thể làm ở bệnh viện hàng đầu cả nước. Tôi đang học Master ngành computer science ở Tokyo institute of technology và tôi thấy dân tộc Việt Nam tụt hậu so với nhân loại nửa thiên niên kỷ (xin nhấn mạnh 500 năm). Những người như du học sinh chúng tôi sẽ ko bao giờ quay về tổ quốc khi mà xã hội đảo điên, thối nát thế này. Nghĩ về mẹ và về tổ quốc mà lòng đau quặn nước mắt trào ra (tôi là man- đàn ông ít khi khóc). Nếu các bạn là người Việt Nam yêu nước, hãy nhường ghế cho cụ già trẻ nhỏ,hay ngay cả người bằng tuổi mình khi đi bus, hãy tươi cười khi ai đó vào cửa hàng của bạn và không mua gì, hãy nhặt rác khi đi trên đường bạn thấy nó, thực hiện đúng theo đèn tín hiệu khi đi bộ, luôn luôn nói xin lỗi, cảm ơn khi ra đường (thay vì mày mù à). Đảng toàn phát động những cái lớn lao (tấm gương đạo đức của bác) trong khi những đạo đức cơ bản dân tộc cũng đang thiếu.Buồn!

http://vuisongmoingay.blogspot.com/ nói...

Nặc Danh ở Tokyo nói nhiều điều rất đúng ... thôi thì mỗi người hãy tìm cho mình một hướng đi miễn đừng hại ai là tốt rồi, còn làm thể nào để thay đổi được tình trạng bế tắc hiện nay thì đúng là khó, khó vô cùng. Nhưng dù sao thì thế sự sẽ cứ xoay vần, chả có gì tồn tại mãi được cả. Vô thường mà!

http://vuisongmoingay.blogspot.com/ nói...

Nặc Danh Tokyo có thể xem để hiểu thêm các quan điểm sống của tôi và bạn bè trên trang facebook : https://www.facebook.com/nguyen.thyanh

Nặc danh nói...

Tôi vô cùng lấy làm xin lỗi bác vì tôi tưởng bác cũng chỉ 20-30 như tôi (tôi 24 tuổi), nhưng thực sự bác 50 mà tâm hồn phóng khoáng, cấp tiến thế này là hiếm có trong xã hội (sau khi xem thông tin của bác trên social network). Cảm ơn bác rất nhiều vì những lời khuyên chân thành. Tôi chúc bác dồi dào sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi rất thích các bài viết trên blog của bác vì nó mang tính triết lý sâu sắc, đáng cho mọi người suy ngẫm. Cảm ơn bác rất nhiều!