Ngọc
Thu
Suốt trưa không nghĩ,
mãi lo an ủi động viên những nỗi nuồn trên Facbook. Trời mưa to, rất to.
Chợt nhớ khá lâu không tắm mưa. Chạy ra sân, gió thoáng lạnh, đứng dưới giọt nước,
càng lạnh. Chợt nhớ Má dạy hoặc ngậm tí nước ấm trong miệng, hoặc dội tí nước ấm
trên người, mình múc nước trong khạp để ngoài sân xối lên người.... Đỡ lạnh
tức khắc, cuộc tắm mưa bắt đầu: ... Mưa xối từ trên mái ngói cao xuống, ngửa mặt
lên, dòng nước mưa massage còn hay hơn máy chuyên nghiệp, khi thì trên mũi, lúc
trên mắt... Giọt lên môi...tuỳ theo gió đong đưa. Mình cười một mình trong mưa,
vui như hồi còn nhỏ xíu.
Hồi nhỏ, mỗi lần mưa là cả đám tíu tít rủ nhau tắm mưa, đa số hồi đó là nhà tol, tụi mình cứ lựa nhà nào có cái sân láng mướt, nguyên vẹn là tập trung lại chơi trò lướt bụng. Vì sân bể không lướt được, sân không láng thì trầy bụng. Trai gái gì cũng chỉ mặc cái quần ngắn. Đứa chủ nhà lấy chổi chà ra quét cho sạch cát rồi bắt đầu: nằm úp,
co chân vô bậc thềm của nhà kế bên lấy đà, vèo một cái bụng mình lướt lên nền xi măng, hai tay, hai chân đưa lên khỏi đầu, cổ ngẩng lên, lướt qua tới thềm bên kia, khi lướt phải canh cho "đường bay" dưới hàng nước mưa từ mái tol chảy xuống để làm trơn cái bụng. Đứa nào lướt đẹp được vỗ tay hoan hô. Lướt xong vội đứng lên cho đứa khác sau mình lướt tới, có đứa bắt trớn không tốt, lướt nửa chừng bị "tắt máy" đứa khác phải chạy đến đẩy phụ, vụ này cũng được vỗ tay khen cho đứa nhanh nhẹn hỗ trợ. xong một lượt phi vụ bay, mặt đứa nào cũng hớn hở toe toét... Xui cho đưa nào đang lướt mà hết mưa coi như "nửa đường gãy gánh" có đứa thương tình đựng sẵn cho thau nước từ đầu, thấy bị ngưng là tạt cho một thau tiếp nhiên liệu đưa qua tới bờ bên kia.
Những cuộc vui kỳ thú đó không bao giờ phai mờ trong ký ức tuổi thơ tôi. Tôi luôn hảnh diện kể cho hai con mình nghe niềm vui giản vị, hồn nhiên đó
Giờ tôi cũng có sân, rủ con gái chơi trò lướt bụng như hồi đó, vì nó nghe kể hấp dẫn quá cũng muốn thử nghiệm trò vui của mẹ hồi xưa. ban-con nhà bây giờ là gạch bóng kiếng nên tôi nghĩ càng thích. tôi làm mẫu cho nó hiểu trò chơi, gạch trơn như thoa mỡ, tôi nằm úp lấy thế, chân đạp vô cây cột đá lấy đà...vèo một cái tôi lướt nhanh như máy bay phản lực, tôi trôi hết cái ban-con dài bốn mét, tôi bay luôn xuống năm bậc cấp, lọt luôn xuống sân gạch tàu phía dưới. Trời ơi hồn vía tôi lên mây.
Con gái kinh hoàng chạy tới đỡ mẹ lên, tôi điếng cả người, ngồi dậy mà không biết mình có gãy cái xương nào không?
Ơn trời. May mà không sao, còn nguyên vẹn , chỉ hơi đau rát cùi chỏ, đầu gối do va đập. Nếu đã bị...không biết trả lời với bác sĩ " vì sao đến nỗi chị gãy?" không lẽ nói tôi chơi lại trò con nít sau bốn mươi năm?
Ngày 7-8-2013
Hồi nhỏ, mỗi lần mưa là cả đám tíu tít rủ nhau tắm mưa, đa số hồi đó là nhà tol, tụi mình cứ lựa nhà nào có cái sân láng mướt, nguyên vẹn là tập trung lại chơi trò lướt bụng. Vì sân bể không lướt được, sân không láng thì trầy bụng. Trai gái gì cũng chỉ mặc cái quần ngắn. Đứa chủ nhà lấy chổi chà ra quét cho sạch cát rồi bắt đầu: nằm úp,
co chân vô bậc thềm của nhà kế bên lấy đà, vèo một cái bụng mình lướt lên nền xi măng, hai tay, hai chân đưa lên khỏi đầu, cổ ngẩng lên, lướt qua tới thềm bên kia, khi lướt phải canh cho "đường bay" dưới hàng nước mưa từ mái tol chảy xuống để làm trơn cái bụng. Đứa nào lướt đẹp được vỗ tay hoan hô. Lướt xong vội đứng lên cho đứa khác sau mình lướt tới, có đứa bắt trớn không tốt, lướt nửa chừng bị "tắt máy" đứa khác phải chạy đến đẩy phụ, vụ này cũng được vỗ tay khen cho đứa nhanh nhẹn hỗ trợ. xong một lượt phi vụ bay, mặt đứa nào cũng hớn hở toe toét... Xui cho đưa nào đang lướt mà hết mưa coi như "nửa đường gãy gánh" có đứa thương tình đựng sẵn cho thau nước từ đầu, thấy bị ngưng là tạt cho một thau tiếp nhiên liệu đưa qua tới bờ bên kia.
Những cuộc vui kỳ thú đó không bao giờ phai mờ trong ký ức tuổi thơ tôi. Tôi luôn hảnh diện kể cho hai con mình nghe niềm vui giản vị, hồn nhiên đó
Giờ tôi cũng có sân, rủ con gái chơi trò lướt bụng như hồi đó, vì nó nghe kể hấp dẫn quá cũng muốn thử nghiệm trò vui của mẹ hồi xưa. ban-con nhà bây giờ là gạch bóng kiếng nên tôi nghĩ càng thích. tôi làm mẫu cho nó hiểu trò chơi, gạch trơn như thoa mỡ, tôi nằm úp lấy thế, chân đạp vô cây cột đá lấy đà...vèo một cái tôi lướt nhanh như máy bay phản lực, tôi trôi hết cái ban-con dài bốn mét, tôi bay luôn xuống năm bậc cấp, lọt luôn xuống sân gạch tàu phía dưới. Trời ơi hồn vía tôi lên mây.
Con gái kinh hoàng chạy tới đỡ mẹ lên, tôi điếng cả người, ngồi dậy mà không biết mình có gãy cái xương nào không?
Ơn trời. May mà không sao, còn nguyên vẹn , chỉ hơi đau rát cùi chỏ, đầu gối do va đập. Nếu đã bị...không biết trả lời với bác sĩ " vì sao đến nỗi chị gãy?" không lẽ nói tôi chơi lại trò con nít sau bốn mươi năm?
Ngày 7-8-2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét