Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

MỸ NỮ SOI GƯƠNG

Mạc Can

Sài Gòn ngày ấy
Ông bà già xưa thường nói, cái bịnh uống thuốc có khi hết, còn cái tật thì khó trị. Ví dụ như má tui rầy tui vì cái tật liếng khỉ: "Thằng này có tật lớn!". Có ai nghe nói cái bịnh lớn chưa? Người ta nói là bịnh nặng, không ai nói bịnh lớn.
Tôi có cái . . . tật lớn. Hễ thấy chuyện gì lạ, chuyện gì ngộ thì muốn xông vô tìm hiểu cho biết. Vì vậy mà khổ cái thân. Hồi nhỏ tui khoái coi đánh "bốc-xơ" nhưng chưa có dịp coi trên võ đài mà chỉ được coi trong cuốn hình nhỏ mua ngòai chợ. Qúy vị nhớ cuốn hình nầy chưa, bề ngang chừng hai lóng tay, trong đó người ta in nhiều hình hai võ sĩ đánh "bốc -xơ", mỗi hình khác nhau một chút. Cầm cuốn hình trên tay cứ vuốt rẹt rẹt thì các hình thay đổi, cử động đánh "bốc-xơ" xôm tụ.
Coi quyền anh trong cuốn sách nhỏ nầy hoài cũng chán. Sau đó tui có dịp đi coi võ đài thiệt, hai võ sĩ thiệt mang găng đấm nhau ịch đụi thấy thương. Cô nào bà nào có chồng làm võ sĩ quyền anh, khi nào ông chồng về nhà đưa tiền chợ mà cái mặt ổng sưng vù như Hà Bá (xin lỗi ông Hà Bá) chắc là bà vợ ăn cơm hết ngon.
Hồi trào đó có nhiều võ sĩ quyền anh nổi tiếng. Tôi còn nhớ võ sĩ Huỳnh Tiền, võ sĩ Minh Cảnh. Các võ sĩ cũng được khán giả hâm mộ không khác ca sĩ ngôi sao. Gánh đánh bốc đi khắp nơi như là Cao Miên, Lào chẳng hạn. Tôi cũng có đi theo gánh đánh "bốc-xơ" qua tới hội chợ Viên Chăn rồi Nam Vang. Không phải tui làm võ sĩ, mà . . . bưng thau nước và cái khăn lông bự  cho ông thầy tưới nước, quạt quạt cho võ sĩ, khi anh lùi vô góc võ đài nghỉ mệt giữa hai hiệp đấu.
Chắc quý độc giả chú ý vì sao tôi "tường thuật" chuyện đánh "bốc-xơ" với giọng văn hài hước. Chính vì tôi muốn nói cho không khí của buổi "tường thuật" dù trên giấy vui hơn là thiệt, vì đánh thiệt thì buồn hơn vui.
Sau khi làm nghề bưng thau nước với cái khăn lông "lưu diễn" khắp các võ đài trên chốn giang hồ, một hôm chính tôi lên đài đánh "bốc-xơ" mới là oai. Lúc đó tôi chừng mười mấy tuổi quên rồi. Thân hình lùn tịt ốm nhom, còn thằng nhỏ "đấu thủ" của tôi cũng y chang. Trên sân đấu quyền anh có nhiều hạng cân, yếu nhứt là hạng lông với hạng gà. Tôi với thằng nhỏ nầy thuộc hạng dế nhũi.
Chẳng qua là vào buổi trưa, tôi thử mang hai cái găng xem sao. Sẵn có thằng kia, tôi bèn rủ nó đánh thử. Ông thầy đi đâu về nhìn thấy . . . ngộ ngộ, bèn cho lên võ đài thiệt đánh trận đầu giúp vui khán giả cười chơi. Tôi chỉ đánh có một trận mà trận đó tôi thua liền tại chỗ. Lỗ mũi ăn trầu còn hai con mắt thì thâm tím, quáng gà hết thấy đường. Thằng nhỏ nầy nóng tánh. Nó rượt theo thoi tôi hoài. Nói nào ngay tôi cũng quạu, thoi nó có một cái nhưng không trúng, nó né hay thiệt, coi bộ có kỹ thuật. Thằng nhỏ đó là con ông thầy dậy đánh "bốc-xơ" mà tôi đau có biết. Nó có nghề thoi, cái nào cái nấy cả chục ký. Nó thoi cái bao cát còn ứ hự huống chi tôi.
Tôi theo gánh đánh "bốc-xơ" cũng khá lâu. Thời gian trôi qua, hai đứa tôi đã lớn, trở thành bạn thân. Tôi vẫn bưng thau nước với cái khăn lông, còn cái thằng "đấu thủ" của tôi năm na2otheo nghiệp cha trở thành võ sĩ quyền Anh hạng nặng. Các trận quyền Anh sôi nổi nhất ở sân Tinh Võ lúc ấy làm cho tên tuổi thằng bạn "đồng nghiệp" hồi nhỏ của tôi vang dội trên các trang báo thể thao. Có tờ báo còn chạy cái tít lớn cho biết nó thách đấu với . . . Lý Tiểu Long nữa chứ. Tôi có chút hãnh diện vì là bạn của một võ sĩ lớn.
Võ đài vắng dần và đi vào quên lãng. Tôi đi bỏ mối bồ câu ra ràng cho các nhà hàng kiếm sống. Một hôm đập xe ngang qua căn nhà mặt tiền, nghe tiếng ai kêu, tôi dừng xe lại nhìn. Một người đàn ông to lớn có hàm râu quai nón bặm trợn, rời chiếc ghế đang ngồi bước ra thềm đường bắt tay tôi:
- Nhớ tui hông?
Sao không nhớ, chính cái thằng thoi tôi hồi tôi còn là võ sĩ quyền Anh hạng dế đây mà.
- Nhớ. Lâu gặp quá! Cha, bự con dữ hén, để râu oai quá. Còn đánh "bốc-xơ" không?
- Giải nghệ rồi. Bây giờ hiền rồi, mà sao còn nóng tánh quá trời, trị hoài chưa bớt.
Trong khi người bạn cũ nói, tôi để ý thấy nhà cựu võ sĩ xòe hai lòng bàn tay trước mắt mình, vừa đi vừa nhìn vào đó. Tôi cũng vừa đi vừa hỏi:
- Nhìn vô bàn tay chi vậy?
- "Mỹ nữ soi gương". Hai bàn tay là hai cái gương, còn mình là mỹ nữ. Soi chầm chậm, chầm chậm như vầy nè. Rồi thở ra hít vô cho nó bớt cái tật nóng.
Tôi ngồi cái ghế bên cạnh nhà cựu võ sĩ, nhìn mỹ nữ râu quai nón soi gương cho bớt nóng. Nóng đây là nóng tánh, tôi đã biết là nó nóng tánh từ hồi còn lên đài với nó. Nhìn một hồi và vì không biết làm vậy cái tánh có bớt nóng không, cho nên tôi hỏi:
- "Mỹ nữ soi gương" vậy tánh có dịu lại nhiều không?
- Bớt nhiều, anh làm thử coi.
Tôi cũng làm theo, tức là nhìn vào hai lòng bàn tay của minh. Tôi thấy lạnh tanh, vì tôi có dám nóng tánh với ai đâu. Chỉ có một lần tôi hơi quạu bị chính cái thằng nầy thoi liền tại trận. Nhìn một lúc đúng là khờ quá, tôi lại hỏi:
- Nhìn hoài vậy mắc công quá, mà nó có bớt nóng tánh thiệt không cha?
Bất ngờ quá, tôi vừa mới dứt câu hỏi, nhà cựu võ sĩ  đứng phắt lên đá cái ghế văng tuốt ra ngoài đường:
- Đã nói là "mỹ nữ soi gương" thì tánh bớt nóng mà hỏi hoải!
Tôi len lén đi nhè nhẹ tới chỗ dựng chiếc xe leo lên yên rồ ga chạy êm.Nhìn lại thấy "mỹ nữ" ngồi trên cái ghế còn lại tiếp tục soi gương. Vậy mà nói hết nóng tánh, cha nội nầy thiệt tình!


Không có nhận xét nào: