Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

LÁ THƯ BUỒN CỦA MỘT SV Y KHOA

Một lá thư thật buồn cho thấy thế nào là lẽ vô thường và sụ bình an trong cuộc sống.

Chào bác. 
Lời đầu thư cháu chúc bác có thật nhiều sức khỏe.Cháu là 1 độc giả hay ghé thăm blog vuisongmoingay của bác, cháu rất thích blog và những câu chuyện mà bác chia sẻ lên blog.Hiện tại cháu đang gặp 1 chuyện rất buồn, mong bác chia sẻ cho cháu những kinh nghiệm quý báu trong ngành y cũng như trong cuộc sống để cháu vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Cháu năm nay 22 tuổi,hiện đang là sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Y ... Cũng như bao bạn sinh viên khác, cháu cũng có ước mơ hoài bão riêng của mình.Mọi thứ cứ vậy êm đềm trôi qua cho đến 1 ngày cách đây 10 tháng, cháu bị tai nạn xe máy gãy xương cánh tay. Đen đủi thế nào mà cháu lại bị nhổ hết rễ thần kinh ở đám rối cánh tay từ C5-D1. Vậy là mọi thứ coi như là đã khép lại với cháu. Cháu cũng đã xem nhiều tài liệu về bệnh này, bác sĩ ở BV mổ cho cháu nói chỉ phục hồi được dây tk trên vai, dây cơ bì, dây giữa và dây tk nách tức là phục hồi được khoảng 25% năng so với tay lành. Cháu còn nhớ mãi vị bs mổ cho cháu nói rằng nếu sau này tốt thì cầm được bát cơm. Cứ nghĩ đến câu này là cháu lại ứ hết nước mắt, học 6 năm ra trường,bát cơm bưng còn khó nói gì đến việc khám bệnh, điều trị cho bệnh nhân.
Hiện tại cháu đang rất hoang mang và mất hết niềm tin và cuộc sống, cháu mong bác cho cháu biết với tình trạng bệnh này,liệu cháu có thể làm bác sĩ được nữa không, cháu yêu nghề y từ nhỏ và coi đó là 1 phần của cuộc sống.Mong bác sớm hồi âm để cháu vượt qua giai đoạn khó khăn này.
 Cháu xin cảm ơn!

Mời các bạn đọc lại loạt bài về lẽ vô thường và sự bình an trong cuộc sống.

Không có nhận xét nào: