Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

Những bệnh nhân của tôi


Thy Anh

Nếu bà mẹ không nói thì tôi không thể nhận ra anh chàng cao lớn đẹp trai đứng trước mặt chính là chú bé bị quáng gà ngày nào. Ngày đó, cả nước còn nghèo, thiếu gạo phải ăn độn cao lương, vô số trẻ bị suy dinh dưỡng. Khi bà mẹ chèo ghe ra tôi khám, chú được cõng lên bờ, gầy tong gầy teo, hai cẳng chân đong đưa như hai ống sậy. Bà mẹ khai cứ chập tối là chú bị vấp té, đi loạng choạng, cụng đầu vô cạnh bàn cạnh tủ lia lịa, ban ngày thì hết trơn. Tôi còn nhớ mắt chú lúc đó rất khô, có dấu Bitot rõ. Sau vài đợt uống dầu cá, triệu chứng cải thiện, không thấy chú tái khám nữa ... Mãi đến hôm nay, sau hơn 30 năm, chính chú lại đưa mẹ đến tôi khám bệnh vì bà nhìn không rõ. Bà bị đái tháo đường hơn chục năm, ai bày gì uống nấy, nay đã biến chứng đủ thứ, trong đó biến chứng mắt là tệ nhất, có lẽ sẽ bị mù vĩnh viễn. 
Cuộc đời thật lắm cảnh ngộ trớ trêu mà cũng thật buồn.

Không có nhận xét nào: