Quốc Sinh
Đến mỗi cuối mùa giêng âm lịch, hoa mận vườn cũ nhà tôi nở rộ,
những chùm hoa trắng nuột trắng ngần treo kín khắp đầu cành như mây, và hương
bay đầy trong gió, buổi tối ngồi trò chuyện đầu thềm cứ nghe thơm ngân ngất. Chị
tôi đi chơi trăng về khuya, thường ở ngoài vườn một lát rồi mới vô nhà; tuổi
thơ tôi nhớ tóc chị vào những đêm mùa hoa mận nở dường như không còn nghe thơm
hương bồ kết nữa, hương mận ngọt lẫn chút chan chát thơ dại đã ươm đầy tóc mượt
chị rồi.
Cứ mỗi sáng vườn trắng xóa màu hoa rụng, hàng triệu chiếc nhụy
hoa xíu xíu như muôn nghìn tia nắng mặt trời đứt vụn nằm mịn màng trên đất ban
mai, điểm thêm là những chiếc đài hoa cong tròn dễ thương như những móng tay bé
nhỏ. Sáng nào chị tôi cũng mang gàu khỏa vào mặt giếng vớt lên những xác hoa mận
thả mình xuống đấy đêm hôm qua. Vườn nhà tôi rộng, hoa rụng nhiều vô kể, mỗi
ngày chị tôi phải quét nhiều lần mới hết. Cứ xế trưa tôi ngủ dậy là thế nào
cũng nghe ong bướm về kêu đầy, có cả mấy con chim từ ngoài đồng nắng về đứng
trên cao hát; chị tôi mắc võng giữa vườn, ngồi buông hai chân chạm đất, nhè nhẹ
đong đưa. Lát sau ở đâu đấy góc vườn có tiếng chim ríu rít, làm rớt xuống trái
mận chín hồng; năm nào vườn nhà tôi cũng có đôi ba hoa ra sớm, núp kín, rồi đậu
trái, lặng lẽ chín trước mùa như thế.
Hồi đó tôi thường đi học xa, mấy lần đều không về kịp mùa
hoa mận nở trắng vườn cũ như mây; tôi thường nhớ chị tôi, lặng lẽ giữa đời và lặng
lẽ trắng thơm như cánh hoa mận hiện về trong ký ức của tôi.
Nguồn: http://www.ninhhoatoday.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét