Brad Dunn
Sau hai năm
sống theo phong cách rock-and-roll ở San Francisco, với đủ trò rượu chè, ăn nằm
lang chạ và sử dụng đủ loại thuốc gây ảo giác, Janis Joplin quyết định rằng như
thế là quá đủ. Sau sinh nhật lần thứ 22, cô trở về quê nhà ở Texas, ghi danh
vào học đại học, đính hôn và cố an cư lạc nghiệp với một cuộc sống ở vùng ngoại
ô. Cô cho rằng mình nên "bình thường" hơn, nhưng ở tuổi 22 lại trở
thành năm bất thường nhất trong cuộc sống đặc biệt và ngắn ngủi của cô.
Joplin lớn
lên ở Port Arthur, Texas, thích nhạc blue và hát trong ca đoàn nhà thờ. Ở trường
trung học, mụn trứng cá và dáng vẻ béo phì đã làm cho cô cảm thấy không mấy tự
tin trong giao tiếp, nên cô đã kết bạn với một nhóm trẻ lập dị trong ăn mạc và
cách cư xử. Cô dần dần trở thành một học sinh nổi loạn trong trường, mặc những
bộ đồ quái dị, uống rượu whisky và luôn miệng chửi thề. Cô bắt đầu đi hát ở các
quán rượu, chủ yếu là bắt chước theo hình tượng của những ca sĩ nhạc blue yêu
thích của mình: Odetta, Bessie Smith và Leadbelly.
Năm 1962,
cô ghi danh học ở đại học Texas tại Austin, nơi mà phong cách nổi loạn của cô đã
thu hút được một số lời khen ngợi mà cô rất mong muốn có được, nhưng cũng có
không ít người nhạo báng hằn học. Một số nam sinh đề cử cô cho cuộc thi "Người
đàn ông xấu nhất trường" và đăng hình ảnh cô trên tờ báo trường. Joplin đã
cố gắng cười nhạo nó nhưng vẫn cảm thấy bị mất mặt. Cô bỏ học vào năm 1963 và đi
nhờ xe đến San Francisco, nơi mà cô hy vọng sẽ hòa đồng được cùng với những người
lập dị và dân hippy khác trong vùng Haight-Ashbury.
Và quả
nhiên, California đã giúp cô thăng tiến. Qua các buổi trình diễn ca nhạc tại
các quán cà phê quanh vùng Vịnh, cuối cùng, Joplin đã gặp những người động viên
và những khán giả hâm mộ. Cô đã làm mê hoạc đám đông với chất giọng hát có âm vực rộng đến ba
quãng tám và phong cách đậm chất blue. Nhưng cùng với thành công, cô lại bắt đầu
sử dùng nhiều loại thuốc an thần, nghiện chất kích thích methamphetamine. Bạn
bè lo lắng khi thấy cơ thể cô thay đổi, sau hai năm chỉ nặng còn chưa đầy 45
kg. Kiệt sức, chán chường và suy nhược, Joplin đã kịp nhận ra đang hủy hoại
chính mình và quyết định thay đổi lối sống. Ở tuổi 22, cô lên một chuyến xe
buýt và quay về Texas.
Cha mẹ
chào đón Joplin với vòng tay rộng mở và chăm sóc sức khỏe cho cô, nhờ đó,
Joplin phục hồi trở lại và bắt đều đến điều trị bác sĩ tâm thần. Cô cắt tóc, ăn
mặc chỉnh tề và ghi danh vào các lớp học tại Lamar Tech. Cô cũng ngưng ca hát
và tránh xa các buổi tiệc tùng. Thậm chí cô còn đính hôn với một anh chàng tên
Peter DeBlanc, cũng là một người từng cai nghiện. Cô cũng cố hết sức để sống
vào khuôn phép nhưng cuộc sống đó chẳng được bao lâu.
Ngay trước
sinh nhật lần thứ 23 của cô, một người bạn ở San Francisco gọi đến khuyến khích
cô thử giọng ca sĩ chính trong một ban nhạc đang triển vọng có tên là Big
Brother and the Holding Company. Joplin đắn đo trước một cuộc sống trong thị trấn
nhỏ yên bình so với một thành phố lớn náo nhiệt. Cuối cùng cô đã chọn lối sống
thứ hai và khăn gói lên đường. Cô đã giành được vị trí ca sĩ chính và được ký hợp
đồng ghi âm chuyên nghiệp đầu tiên. Năm 1967, cô đã trở thành một biểu tượng
rock với ca khúc Piece of My Heart và những lần biểu diễn cuồng nhiệt của cô tại
lễ hội Monterey Pop và Woodstock. Tuy nhiên, cô đã qua đời do quá liều heroin,
chỉ hai tuần sau cái chết của một đồng nghiệp của cô, tay rock lừng danh Jimi
Hendrix.
nguồn: When they were 22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét