Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Những bệnh nhân của tôi

Thy Anh

Bệnh nhân không tuân trị, chắc chắn điều trị sẽ thất bại.
Có nhiều kiểu không tuân trị, có kiểu “chữa được” và cũng có những kiểu thì “vô phương cữu chữa”.
Dễ nhất là kiểu bệnh nhân không tuân trị do chưa hiểu biết, chỉ cần giáo dục phù hợp với trình độ của họ, chắc chắn thành công. Các bác sĩ có chút kinh nghiệm sẽ dễ dàng giải quyết những bệnh nhân kiểu này.
Khó nhât là kiểu không tuân trị dù đã có thừa hiểu biết. Những bệnh nhân loại này thường là những người cũng có chút kiến thức nhưng "khoái sống hưởng thụ" hoặc là những người "tham công tiếc việc". Họ hứa hẹn, họ nêu đủ thứ lý do để không tuân trị, mà theo họ cái nào cũng là cực kỳ "chính đáng", đại loại như: "phải họp hành liên tục không có thì giờ tập thể dục", "công việc buộc phải tiếp khách nên ăn nhậu hơi bị nhiều", "đi công tác xa quên mang theo thuốc, không mua được thuốc" - Có người còn nói: "Bác sĩ ơi, có bao nhiêu năm cuộc đời mà cứ tối ngày phải lo uống thuốc, phải kiêng khem đủ thứ? Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn là ngọn đèn leo lét suốt đêm thâu." - Cũng là một quan điểm sống, nhưng chỉ biết sống như thế thì buồn thật!