Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

THỦY TINH và SÀNH SỨ


Ngọc Thu

Lần đầu tiên tôi làm quen với mạng internet cũng vì người ấy cho tôi cái địa chỉ email. Bỗng một hôm có ai đó lạ hoắc tự nhiên ép vào nick tôi xin làm quen. Nhưng tôi cau có, sử dụng lối nói gần như xua đuổi; “tôi chỉ là bà già sáu mươi lăm tuổi, khó tính anh tìm người khác tâm sự đi, tôi có ít thời gian lắm! tôi kg hợp với anh đâu” nhưng anh cứ để lại tin nhắn với những lời chúc tốt đẹp mỗi ngày “tôi kg thích quen trên mạng vì nghe nói có nhiều cạm bẩy!” anh ấy cứ như không nghe thấy, không có việc gì để làm…mỗi buổi sáng, lại chúc, lại hỏi thăm. Có lần buồn …người ấy , tôi viết vài chữ cho người lạ“ nếu có công mài sắt…  biết đâu có ngày được tôi trả lời ” thế là ngày nào anh cũng mài sắt - với lòng kiên nhẫn. Thỉnh thoảng buồn buồn tôi mới tạt vô gieo vài chữ, rồi hững hờ tắt máy
Tôi bận để hết tâm tư, tình cảm viết email cho người ấy với những tiêu đề: Có phải vì yêu, Em ngốc nghếch, Chia sẻ…nhưng người ta không trả lời. Cuối cùng chỉ còn một mình tôi bước độc hành đi đến con đường vắng, đi với lời….độc thoại, hết độc thoại một, sang độc thoại hai, ba, rồi bốn…
Đến lúc này người ta mới viết cho tôi một bức email coi như chấm dứt, lời lẽ xem ra chẳng hợp ý tôi chút nào, lại hiểu sai hoàn toàn tình yêu của tôi. Tôi chỉ ước muốn tình yêu thánh thiện, tinh khiết… người ta đưa cho nó vào cái rọ trần tục chật hẹp, tầm thường. Người ta đoán tôi sẽ đi trên lối mòn mà người đời thường đi, nhưng tôi nào có muốn. Thực chất tôi chỉ muốn đi lối riêng của mình: lối thiêng liêng trong vắt không gợn chút bụi trần, không lừa dối ai, tình cảm chỉ hai người biết. Qua đi những cảm xúc cháy bỏng, sẽ giữ lại những dòng chữ mang ý nghĩa  đẹp nhất, sâu lắng nhất trân trọng cất vào trái tim. Vậy thôi!
Tôi thất vọng đến nghẹt thở. Bệnh tình không thuyên giảm!


                                                *    *  *

Tôi mở máy, người lạ hoắc kia vẫn kiên trì mài sắt “ Hôm nay bạn có khỏe không? Sao cả tuần nay không thấy bạn đâu? Làm mình lo quá” tôi thuận tay trả lời như nói với mình “Tôi không khỏe, tôi có ít sức khỏe lắm, cũng vì tôi không vui nên tôi ngã bệnh!”
Người ấy được dịp “ ước gì tôi giúp được cho bạn tí gì cho bạn vui lên. Bạn ơi hãy giữ sức khỏe nhé, bạn đừng buồn nữa. Hãy hứa là không buồn đi
Hôm sau tin nhắn để lại “ mình tưởng tượng bạn rất đẹp nhưng sức khỏe kém, mình liên tưởng thấy bạn giống như thủy tinh trong vắt, mình sẽ nâng niu bạn, bạn ơi cho phép từ nay mình gọi bạn là Thủy Tinh nhé? Mình đề nghị vậy, nếu bạn không thích thì cho mình xin lỗi. Bao giờ mình cũng chờ đợi bạn khỏe lên, mình luôn mong bạn hết buồn. Bạn còn buồn thì mình cũng buồn theo đó Thủy Tinh ơi ”
Tôi mở máy tìm email của người ấy, người ấy đã im lặng. người bạn lạ hoắc kia để lại vô số tin nhắn, tràn ngập : “ ngày nào mình cũng vô tiệm Net, mong gặp bạn, được chat với bạn một lần. Lại không thấy bạn đâu, không dòng tin để lại, mình ra về buồn như vắng người bạn thân thiết; Bạn đã hết buồn chưa? Vui lên đi nhé; bạn khỏe lại chưa Thủy Tinh ơi, mình lo cho bạn quá!”…bạn ơi, tuy mình học kém chỉ lớp tám, thôi chắc là mình không thể sánh với bạn được, mình cảm thấy như bạn cao xa lắm, nhưng sao mình cũng có linh cảm ban cũng gần gũi nữa. Nhà mình nghèo, mình lăn lộn mưu sinh từ bé, so với bạn bè mình luôn mặc cảm, nên cũng ít tâm sự. bạn là người  xa lạ, không biết nhau  mình mời dám nói. Đồng ý làm bạn trên mạng với mình nhé?
Lúc đầu tôi cũng cảnh giác người bạn nào đó đang thử chọc ghẹo tôi chơi, nhưng để ý thì không phải, người lạ này thường viết sai lỗi chính tả, như: “ bạn hãy “trúc” nỗi buồn sang mình đi; hoặc Mình “muống” bạn bình an, hạnh phúc …”chắt” là bạn bận nữa rồi…hình như bạn “bướn bỉnh” lắm thì phải? dùng câu chữ hơi buồn cười, nhưng ..hình như là …rất chân thật.
Mình đáp lại tiếng kêu lẻ loi đó “ mình đây nè, uh, tên Thủy Tinh cũng dễ thương, mình đồng ý tên đó, cũng cảm ơn bạn đã quan tâm. Nhưng để cho tiện việc xưng hô, mình sẽ đặt bạn tên là Sành Sứ nhé, sành sứ là vật dụng gần gũi, đơn sơ, giản dị nhưng chân tình, giống như bạn vậy. Thời trang nội thất bây giờ người ta đang chuộng sành sứ lắm đó, nó có hàng ngàn năm và chưa bao giờ lỗi thời, nó trường tồn với con người, cần thiết cho con người trong mọi thời đại .Cũng như con người luôn cần đến người bạn có tấm lòng chân tình
Bạn đặt tên Sành Sứ cho mình, với lời giới thiệu vậy mình cũng thích lắm đó, mình thấy Thủy tinh mà đặt kế bên Sành sứ giống đôi bạn tí hon dễ thương lắm đó!

Sáng hôm sau khi uống café sáng, tôi nhớ đến câu chuyện ảo giữa Thủy tinh và Sành sứ. Tôi lấy cái ly bằng thủy tinh mà người bạn đi du lịch ở Tiệp khắc mang về làm quà tặng. Để cái ly thủy tinh kế bên cái ly sành sứ, tôi lùi ra ngắm nghía. Thủy tinh sinh ra từ cát, sành sứ sinh ra từ đất. Vẻ cao sang lộng lẩy của thủy tinh đi cùng nét mộc mạc chân chất của sành sứ… thầm nghĩ nó có hợp không nhỉ?
Tôi đến gần cầm cái ly sành lên, áp bàn tay vào thành ly mà nhớ: cái ly sành này tôi đã mua một cặp trong dịp giáng sinh, nó bằng giá một tấm thiệp.  Tôi đã tặng người ấy một cái, tôi xài một cái, thường tưởng tượng người ấy mỗi ngày sẽ cầm cái ly có hoa cúc màu xanh  giống tôi mà uống nước. Nhưng bây giờ… không biết người ta hay… ai khác có… “làm bể” nó không ? tưởng tượng tới đây bỗng thấy buồn, buồn muốn khóc!
Tôi rùng mình, thấy sợ những kết thúc buồn, như chuyện tình buồn còn làm tôi đau đáu.
Sành Sứ mỗi ngày càng quấn quít tôi hơn, ngày hai bận lên mạng và để lại tin nhắn. Gần đây tỏ lòng xa gần với tôi. Câu kết của tin nhắn để lại đã xuất hiện chữ “THUOG”
Tôi chỉ muốn giữ lại những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống, những kỷ niệm đẹp để đời mà mỗi khi nhớ lại lòng người lâng lâng trong niềm vui, trong yêu thương.
Tôi mở Laptop, viết những câu chúc thật ý nghĩa gởi cho Sành sứ.
Tôi đổi nick khác.
Từ nay Sành sứ sẽ không bao giờ tìm thấy Thủy tinh nữa.
Trong lòng anh sẽ dừng lại hình ảnh của Thủy Tinh và Sành sứ đặt cạnh nhau thật dễ thương và là bạn nhau mãi mãi…
 Vườn Mơ 22h59’ ngày 06-1-2008

Không có nhận xét nào: