Barbara Bloom
Điều ít nhất ta có thể làm được trong đời là tìm hiểu xem
ta đang hy vọng để làm gì. Và điều nhiều nhất ta có thể làm được là sống với sự hy vọng
đó. (Barbara Kingsolver)
Cách đây bảy năm, khi
tôi còn làm việc tại một bệnh xá, tôi đến thăm bệnh tại một gia đình sống trong
một khu nghèo nàn của thành phố. Misty Harper là bệnh nhân mới của tôi, lúc đó
được năm tuổi. Vừa chào đời, nó đã mắc phải bệnh tim, gan và thận. Các bác sĩ
tiên đoán nó không thể sống lâu sau khi rời bệnh viện.
Anna Harper, một phụ
nữ to lớn và lúc nào cũng vui vẻ, tự giới thiệu là bà ngoại của Misty. Bà mời
tôi vào căn phòng khách chật cứng đồ đạc và mời tôi ngồi xuống chiếc ghế lót rất
nhiều gòn và mòn xơ mòn xác. Bà muốn khoe với tôi một vài thứ trước khi tôi
khám cho Misty. Bà mang ra một cuốn album to tướng đầy ảnh và các bài báo cắt
ra. Bài báo đầu tiên viết về bé Misty mới chào đời nhưng cơ quan nội tạng đã
mang nhiều bệnh và những lời tiên đoán buồn về tương lai của nó.
Con gái bà, tức là mẹ
của Misty, lo buồn đến mức không dám mang bé về nhà. Cô ấy tin rằng nếu Misty về
nhà, các anh chị em sẽ gắn bó với nó và
chúng sẽ đau đớn trước sự mất mát không thể tránh khỏi.
Đột nhiên tôi hiểu được
sự thân thiết gần gũi của các thành viên trong gia đình này, tôi hỏi:
- Rồi sao nữa?
Bà Harper nói:
- Đích thân tôi mang
nó về nhà. Bản năng và niềm tin của tôi đã bảo tôi rằng nó sẽ không chết.
Chúng tôi đã ngồi bên
nhau lâu hơn dự tính để xem album. Có khá nhiều hình ảnh của một đứa bé sơ sinh
nhỏ xíu, rồi tới một đứa trẻ lẫm chẫm biết đi và bây giờ là một cô bé xinh xắn.
Bà chỉ vào những mẩu
báo nhỏ được dán đầy trong cuốn album, nói:
- Mỗi năm, tôi đều gửi
một thông báo đến tòa soạn để ăn mừng sinh nhật của Misty. Đó là cách mà tôi muốn
nói với những ai quan tâm tới Misty rằng Misty vẫn còn đó với chúng tôi.
Xong bà mở cánh cửa dẫn
vào trong bếp, và tôi đã nhìn thấy một cô bé thật hạnh phúc đang ăn sáng với
các anh chị. Coral - mẹ Misty, một bản sao của bà Harper - đang múc thêm bột ngũ
cốc vào tô cho mấy đứa nhỏ. Coral mỉm cười và ra hiệu cho tôi bước vào trong bếp:
- Mỗi buổi sáng, mẹ
tôi chăm nom lũ trẻ trước khi đi học. Trong vài phút nữa tôi phải đi làm.
Không muốn quấy rầy họ,
tôi nói không cần thiết phải khám cho Misty vào hôm đó, tuần sau tôi sẽ quay lại.
Tôi đóng cánh cửa bếp thật nhẹ. Bà Harper tiễn tôi về, Khi tôi chẩn bị ra đi,
bà nói:
- Mỗi khi có một bác
sĩ mới hoặc một y tá mới đến nhà khám bệnh cho Misty, tôi đều cho họ xem cuốn
album. Trẻ con không phải là những con số thống kê. Chúng là tình yêu, là niềm
tin. là những gì mà ta đặt vào chúng.
Tôi cảm thấy xấu hổ.
Bà ấy đã nói đúng, Misty chính là một bằng chứng cho điều đó.
Bà Harper đùa với tôi
một câu:
- Tháng 5 tới, Misty
sẽ tròn sáu tuổi, cô nhớ xem báo để biết nhé.
Tháng 5 . . . Tôi kiểm
tra các thông báo và tôi tìm thấy mất dòng chữ: HÔM NAY, MISTY HARPER SẼ MỪNG
SINH NHẬT LẦN THỨ 6. CẢM ƠN THƯỢNG ĐẾ ĐÃ BAN THÊM MỘT NĂM KỲ DIỆU.
Cứ mỗi tháng năm, tôi
vẫn tìm những dòng thông báo và nhớ lại câu mà gia đình họ đã nói với tôi bằng
giọng dí dỏm: "Thuốc men chẳng biết điều gì cả".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét