Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Hội những người trông chết cười an nhiên

Thu Thuỷ – Minh Cúc

CLB 4T tại buổi sinh hoạt lần thứ 34 vừa diễn ra ngày 9.11
SGTT.VN - Ban đầu, mọi người đến với nhau bằng sự cảm thông của người đồng bệnh, rồi dần dần họ tự nguyện lập thành một câu lạc bộ mà ở đó mọi người coi nhau như ruột thịt, vui vẻ chấp nhận chung sống với căn bệnh quái ác.
Đồng bệnh tương lân
Xin mở đầu bằng câu chuyện của thành viên thứ 131 của câu lạc bộ (CLB) 4T – nhóm bệnh nhân ung thư ở viện Y dược học dân tộc TP HCM được chữa trị bằng liệu pháp 4T – là chị Phùng Thị Quang 50 tuổi, quê Vĩnh Phúc. Do khốn khó, vợ chồng chị rời quê vào Sài Gòn, chồng đạp xích lô, vợ đi bán vé số nuôi hai đứa con. Tai hoạ ập xuống khi chị phát hiện bị ung thư gan. Chị định buông xuôi vì không có tiền chữa bệnh, may mà gặp được các chị trong CLB động viên và giúp đỡ chi phí thuốc thang trong nhiều năm. Chị Quang xúc động: “Nếu không có các chị ở CLB giúp đỡ, chắc giờ này tôi không còn. Các chị với tôi còn hơn cả ruột thịt vì có khi người trong nhà cũng không lo được như vậy. Hiện giờ tuy bệnh chưa khỏi hẳn nhưng sức khoẻ tôi vẫn tốt, vẫn có thể làm việc”.
CLB ra đời một cách ngẫu nhiên khi các bệnh nhân ung thư ở viện Y dược học dân tộc TP.HCM trong lúc ngồi chờ khám đã rủ nhau “thành lập hội những người bệnh ung thư nhằm giúp đỡ, chia sẻ, nâng đỡ tinh thần cho nhau cùng vượt qua căn bệnh hiểm nghèo”. Họ mang ý tưởng này trình bày với các bác sĩ của viện và được ủng hộ nhiệt tình. Từ 11 thành viên ban đầu vào năm 2010, đến nay CLB đã có 161 thành viên. Điều hành CLB gồm hai ban, một là ban chủ nhiệm gồm các bác sĩ đang trực tiếp điều trị, còn lại là ban liên lạc đại diện bệnh nhân.
Đáng mừng là 11 thành viên đầu tiên của CLB hiện nay vẫn sống khoẻ mạnh. Chị Nguyễn Thị Cam Thảo, thành viên thứ 11, hiện là trưởng ban liên lạc nhớ lại, cách đây năm năm chị bị phát hiện cùng lúc hai bệnh ung thư gan và bàng quang. Lúc đó, chị thấy như đất trời sụp đổ, và chỉ tìm thấy niềm hy vọng khi được các bác sĩ đầu ngành chữa trị và được hưởng trợ cấp thuốc ưu đãi. Chị rưng rưng: “Được các bác sĩ giỏi tận tình cứu chữa, nhận nhiều may mắn nên tôi tự thấy phải chia sẻ lại những gì đã nhận cho người đồng cảnh ngộ”.
Suốt những năm qua, hàng ngày chị rong ruổi trên xe buýt từ trạm này sang trạm khác đi khắp nơi trong thành phố, tới tận Bình Dương, ra tận Nha Trang để thăm hỏi người bệnh. Chị còn nuôi bệnh cho người có hoàn cảnh neo đơn, tận tình đến mức mọi người cứ ngỡ chị là người nhà bệnh nhân. Có trường hợp khi phát hiện bệnh đã buông xuôi chờ chết, chị đến thuyết phục, lấy mình là bằng chứng sống để chứng minh ung thư không phải là án tử. Chị cho biết: “Chính mình cũng là người bệnh nên người ta dễ lắng nghe, sau đó có niềm tin để theo đuổi việc chữa trị”.
Còn bệnh nhưng không còn buồn
Liệu pháp 4T bao gồm bốn phương pháp điều trị giúp bệnh nhân ung thư chữa bệnh: Tinh thần, Thực phẩm, Tập luyện và Thuốc. Với bệnh ung thư, trong quá trình điều trị chỉ cần bệnh nhân suy sụp tinh thần thì sức khoẻ sẽ xấu đi. Chính vì vậy những bệnh nhân đã qua giai đoạn khó khăn luôn muốn được giúp đỡ những người còn đang chiến đấu với bệnh tật và đau đớn hàng ngày. Điển hình là bà Quách Ngọc Dung, một trong những thành viên sáng lập CLB, luôn tích cực trong mọi hoạt động như khiêu vũ, hát, du lịch, quyên góp… Nhìn sắc điện tươi tắn và nụ cười luôn nở trên môi của bà, không ai nghĩ bà đã 77 tuổi, đang mang trong mình căn bệnh ung thư và một số bệnh khác.
Một trường hợp khác là chị Vũ Thị Tuyết, 49 tuổi. Cách đây ba năm, chị phát hiện bị ung thư phổi. Vì là bác sĩ nên chị hiểu bệnh và đón nhận khá bình tĩnh, nhưng do sức đề kháng yếu bệnh chị ba lần tái phát, năm 2012 chị bị kháng thuốc, di căn lên não. Tuy vậy đến nay chị vẫn đi làm bình thường, vẫn là trụ cột gia đình. Chị chia sẻ kinh nghiệm: “Tinh thần là hàng đầu. Không nghĩ ngợi, không giận hờn, buông bỏ hết giúp đầu óc thoải mái.
Nghị lực của người bệnh chiếm 50 – 60% cơ may, vì vậy tôi luôn có niềm tin mình sẽ khỏi bệnh”.
Chị Thảo nhận xét chung: “Có lẽ nhờ sống tích cực và luôn chia sẻ, nên các thành viên sức khoẻ ngày càng tốt và tinh thần vui vẻ hơn. Bệnh vẫn còn nhưng… không buồn”.
Bản thân họ vẫn phải lo tiền thuốc hàng ngày nhưng các thành viên CLB đều tự nguyện góp quỹ để giúp đỡ các thành viên có hoàn cảnh khó khăn hơn. Xin trích một đoạn trong bức thư cảm ơn dài hai trang của chị Cao Thị Hường, thành viên CLB: “Các vị đã lau ráo nước mắt cho bệnh nhân ung thư chúng tôi. Giờ này tôi cũng còn đổ nhiều nước mắt nhưng nước mắt lúc này, không phải là nước mắt như lúc mới nhận được hung tin mà là những giọt nước mắt cảm động, thán phục không sao tả xiết… Chỉ có nhà văn nào thật đại tài mới lột tả hết được tâm trạng của chúng tôi”.
ThS. BS Quan Vân Hùng, nguyên chủ nhiệm khoa ung thư, viện Y dược học dân tộc TP.HCM, chủ nhiệm câu lạc bộ 4T cho biết: “Trạng thái tâm lý sẽ ảnh hưởng thể xác, như stress làm rối loạn các chức năng cơ thể dẫn đến bệnh hoặc bệnh nhẹ thành nặng, dễ tái phát. Tinh thần vững mạnh thì bệnh tuy còn nhưng không buồn khổ, chấp nhận sống chung hoà bình với bệnh. Lạc quan, vui vẻ giúp bệnh chậm tái phát. Bác sĩ tốt nhất là chính mình, tự suy nghĩ, tự cứu mình, chính bệnh nhân cứu bệnh nhân. Sẵn sàng đón nhận một cách bình thản khi biến cố đến, ăn ngủ bình thường, uống thuốc và tập luyện thường xuyên. Câu lạc bộ 4T chính là một sân chơi – vui chơi giải trí, là nơi bệnh nhân ung thư đến để học tập, để tương trợ lẫn nhau vô điều kiện”.

Không có nhận xét nào: