Lưu Dung
Mùa xuân năm nay, ba được mời tới một trường cấp ba ở Đài Bắc
để diễn thuyết. Chưa đăng đàn, giáo viên đã dọa : "Đừng đánh giá học sinh
cao quá, học trò cấp 3 ngày nay không như ngày trước, chúng luôn tự cho mình
là hay ho, chẳng coi ai ra gì. Đáng sợ nhất là chúng không phân biệt tốt xấu,
ví dụ trong cuộc thi hát giữa các lớp, ai hát hay thì chúng huýt sáo, ai hát
không ra gì thì chúng lại vỗ tay nhiệt liệt ..."
Ba lên bục diễn thuyết, quả nhiên hội trường thật ồn ào, khi
thầy hiệu trưởng đứng ra giới thiệu, ba chỉ nghe được lõm bõm. Đến khi ba diễn
thuyết, tuy hội trường đã yên tĩnh hơn nhiều nhưng vẫn còn âm thanh lao xao như tổ ong. Có điều
lạ là khi ba nói một câu chuyện hài hước thì lập tức cả hội trường ồ lên; khi hỏi
một câu bất chợt, thì ngay cả học sinh ngồi hàng cuối cũng trả lời chính xác.
Việc đó làm ba không hiểu nổi: lẽ nào các cậu học trò mười
sáu mười bảy lại có bản lĩnh "phân thân" vừ tán gẫu mà vẫn nghe được diễn thuyết?
Ngay sau đó, ba đã tìm được câu trả lời.
Có mấy học sinh nghe ba diễn thuyết, viết thư xin được gặp ở
phòng vẽ của ba.
"Chú có biết là bọn cháu nghe chú nói khó khăn thế nào
không?" - Một học sinh nói - "Bọn cháu vừa phải nói chuyện vừa phải tập
trung căng tai để "bắt" được từng chữ của chú!"
"Vậy sao các cháu không giữ yên lặng hay nhắc nhở các bạn
đang tán gẫu? Ba hỏi.
"Sao làm vậy được? chẳng lẽ cháu để bị coi thường, để bị
mắng là "chết nhát" sao? Vì thế, ai cũng muốn yên tĩnh để nghe nói chuyện
như lại cứ cố ra vẻ bất cần!"
Ba không trách họ, bởi từ họ, ba thấy lại chính mình hồi học
cấp ba.
Ba đã từng oán nhà trường tiết kiệm điện, không cho bật đèn
trong giờ học nên cố ý chờ khi thanh tra học đường tới thì phát động cả mấy lớp cùng
thắp nến, làm trò "trêu chọc" chống đối.
Thời đó, nhà trương cho học sinh nguyên một phòng để làm báo
trường, đó là vương quốc của học trò. Trên cửa phòng có dán chữ: Thành Công
(tên của trường) có người tài xuất chúng, các kiểu tài hoa suốt ba năm". Trong
phòng, ngoài bàn ghế, còn có cả chăn. Thỉnh thoảng có cậu trốn học, chui vào đó
ngủ, được bạn khen là can đảm rồi cũng tự cho mình là anh hùng.
Thậm chí có cậu còn cố ý chui vào đó hút thuốc lá. Khi tổ
trưởng giáo dục vào, vì ngại mắng mỏ nên chỉ nói "Có mùi gì lạ quá".
Cậu học trò hút thuốc còn đắc ý vỗ vai tổ trưởng: "Thì chúng em đi con đường
của tổ trưởng ngày xưa mà!"
Có điều không thể tha thứ là một số học sinh tung ra tin đồn
kiểu: thầy giáo này đánh học trò như két!", thầy kia đồng tính luyến ái",
"giáo viên chủ nhiệm ăn tiền của học sinh" ... Tin đồn thế là cứ
loang ra, miệng đời sóng bể, tuy chẳng có gì chứng thực nhưng người kể ai cũng
chắc như đinh đóng cột, người nghe thì nghiến răng trợn mắt.
Có ai dám cả gan một mình đứng lên, như ba đã kể, nhắc người
kế bên đừng nói chuyện?
Đương đầu với quyền uy, thật đáng mặt anh hùng. Bất kể thế
nào thì lòng dũng cảm đương đầu đó cũng đáng khen. Có đúng như thế không nhỉ?
Vấn đề là, tất cả mọi người, kể cả ba , sao không nghĩ đến
việc lội "ngược dòng nước" , cất lên tiếng nói của chính mình - như
Tư Mã thiên biện hộ cho Lý Lăng, như Hàn Dũ can gián rước cốt Phật, dù phải
chiu thiến, chịu biếm chức - mới là anh hùng hơn? Hành động đó còn cô độc và
cao thượng hơn, quả cảm hơn, mạnh mẽ hơn! Nó không thèm hùa theo bầy đàn mà chỉ
nói lên tiến nói của lương tri và chính nghĩa.
Kỳ thực, không chỉ có học trò mười sáu mười bảy mới có những
hành vi kiểu "anh hùng mù quáng", mà ngay cả sinh viên đại học cũng vậy.
Còn nhớ trong một khóa trước kia, trong lớp ba có cậu sinh
viên không những thường xuyên đến lớp muộn
về sớm mà con hay phản đối thầy. Ba biết cậu ta chỉ lấy le với đám con
gái nên cũng chẳng để ý. Đến một hôm, mấy cô sinh viên không chịu nổi, nói thẳng:
"Ông có muốn học không? Nếu không thì biến đi!"
Cậu sinh viên quậy phá đó đầu tiên sững người, sau đó ôm
sách vở đi thẳng. Ai cũng nghĩ cậu ta sẽ không học nữa.
Nhưng cậu ta vẫn đi học, khi mọi người lục tục đến lớp thì cậu
ta đã ngồi ở một góc. Từ đó, cậu ta đã trở thành người hoàn toàn khác. Cuối giờ
học, cậu ta còn giúp ba thu dọn giáo cụ nữa ch.ứ.
Học kì kết thúc, cậu ta được điễm A. Cậu ta thật sự đáng được
điểm đó, vì ngay hồi còn quậy phá, lần nào kiểm ttra cậu ta cũng làm bài tốt.
Giống như mấy cậu học trò Đài Bắc kia, một mặt thể hiện trò nổi loạn, một mặt
vẫn ra sức học hành.
Ba đâm ra mến cậu sinh viên ấy. Bây giờ gặp cậu ta trong trường,
ba vẫn hay trò chuyện. Ba hiểu tâm lý nổi loạn của học sinh sinh viên, qua khỏi
thời kỳ nổi loạn là lại dùng cái sức mạnh nổi loạn ấy cho việc học hành và sự nghiệp,
sau này lại thành công.
Quan trọng nhất là
"biết xấu hổ cũng là dũng cảm" Dám sửa sai trước mọi người, nếu
không là người dũng cảm thì sao dám làm vậy?
Con của ba, chẳng phải con cũng có tính nổi loạn sao? Chẳng
có gì là xấu! Nhưng con phải biết: Trong tình huống nào thì nên dũng cảm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét