Lưu Dung
Trong một
giờ giảng về cơ sở nghệ thuật hội họa Á Đông, tôi nói hội họa Trung Quốc thể hiện
sự tĩnh lặng, nhàn tản và thoát tục, đột nhiên một sinh viên giơ tay: "Thưa
thầy, xem TV hay phim ảnh em luôn thấy Trung Quốc ồn ào náo nhiệt, người ta đi
lại như mắc cửi, sôi động chẳng thua gì New York, vậy làm sao mà họ có thể hưởng
thụ sự tĩnh lặng hay nhàn tản được? Nếu thầy nói đó là chuyện của một trăm năm
trước thì em còn tin, chứ nếu nói ngày nay người Trung Quốc vẫn hưởng thụ niềm
vui đó thì em rất nghi ngờ ..."
Câu hỏi của
em sinh viên đó quả thực cũng là câu hỏi mà hôm nay chúng ta phải tìm lời giải.
Đến quá nửa thơ văn chúng ta đọc hồi nhỏ nói về cảnh yên tĩnh an nhàn; Hội họa
cổ điển Trung Quốc cũng chỉ miêu ta những phong cảnh tĩnh lặng xa xa, đến ký ức
chúng ta vẫn còn giữ lại hình ảnh về những túp lều cùng những đêm đuổi bắt đom đóm
trên cánh đồng ... Nhưng rồi bước vào thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ngay ở
nông thôn chúng ta cũng khó hưởng thụ được sự yên tĩnh xưa kia. Sự thay đổi to
lớn chỉ trong hai ba chục năm, thậm chí chỉ trong mười năm khiến ta không cách
gì thấy lại được cảnh u tịch miêu tả trong các câu văn cổ.
Trong
huyên náo, vẫn giữ được lòng yên tĩnh, trong xã hội đầy biến động vẫn giữ được
lòng điềm đạm. Làm một người hiện đại hạnh phúc là vấn đề tôi muốn bàn trong
bài viết này.
Hạnh phúc
của người hiện đại không phải là không lo lắng mà là quên đi lo lắng; không phải
là chạy trốn hoàn cảnh mà là thay đổi hoàn cảnh, không phải là chờ mong yên tĩnh
mà là tạo ra yên tĩnh.
Nói đến
yên tĩnh, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một nơi không có âm thanh, thật ra yên tĩnh
chính là khi lòng mình cảm thấy bình an, thư thái. Cảm gác đó không nhất thiết
phải bắt nguồn từ sự yên lặng không tiếng động, có thể nói sự im lặng không tiếng
động cũng khó có thể tạo một cảm giác thư thái cho người hiện đại, cũng giống
các vận động viên sau khi chạy tốc độ không nên nằm vật ra nghỉ ngơi; bởi quá bận
rộn trong môi trường huyên náo, nếu đột nhiên rơi vào môi trường yên lặng không
tiếng động trong khi lòng vẫn chưa "yên tĩnh" thì sẽ rất dể gây cảm
giác bất an. Vậy, sự yên tĩnh mà con người hiện đại cần là sự yên tĩnh có tiếng
trúc lay động, tiếng thông reo vi vu, tiếng côn trùng rả rích . . .thậm chí một
bài hát, một khúc nhạc sẽ xua đi những căng thẳng có thể khiến lòng chúng ta dần
yên tĩnh trở lại.
Tôi hay
hói: "Sự yên tĩnh của một người hiện đại là sự yên tĩnh trong quán cà phê
khi ta bước từ thế giới huyên náo, đẩy cánh cửa kính dày, gác lại những ầm ĩ
bên ngoài, ngả người thoãi mái trên ghế, nhấp một ngụm cà phê, thưởng thức một
khúc nhạc cổ điển du dương; Rồi đến giờ, chúng ta lại kéo cửa, bước trở lại thế
giới sôi động ...
Sự yên tĩnh
của người hiện đại không phải là ở ẩn dật trong rừng sâu, làm bạn với hươu nai,
không phải là yên tĩnh kiểu tranh của Tề Bạch Thanh mà là tìm cái khe nhỏ yên tĩnh
giữa những quãng thời gian hối hả. Phút yên tĩnh ngắn ngủi vừa giúp ta giảm căng
thẳng, vừa xốc lại tinh thần và sức lực.
Đọc giả
có thể hỏi vậy thì tạo ra yên tĩnh như thế nào? Câu trả lời của tôi là: yên tĩnh
được tạo ra từ huyên náo, giống như hòa bình được tạo ra sau chiến tranh. Những
ví dụ như thế rất phổ biến ở Mỹ, chúng ta thường thấy nhiều người Mỹ cố công
hoàn thành công việc của 5 tháng trong vòng 4 tháng, khi được hỏi: "Sao
không làm từ từ thôi?" Họ chắc chắn sẻ trả lời: "Làm từ từ chỉ thêm bận
rộn, vì việc chưa hoàn thành, lòng không thể yên nên khó thoải mái nghỉ ngơi,
chẳng thà dốc sức để có thể tranh thũ thời gian mà nghỉ ngơi thoải mái". Vậy
đó, người hiện đại làm việc lấy tốc độ để tranh thủ thời gian, dùng thời gian đó
để hưởng thụ yên tĩnh; công việc cứ để dây dưa sẽ vĩnh viễn không thể có yên tĩnh
thật sự.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét