Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

NHẬT KÝ

Truyện kinh dị cực ngắn của Thy Anh
Đây là vài trang nhật ký nhàu nát còn sót lại,trong một ngăn tủ của khoa săn sóc đặc biệt, tôi nhặt được trong khi đang dọn dẹp lần cuối, trước khi người ta phá bỏ khoa cũ  để xây lại một khu nhà mới theo quy hoạch. Những trang nhật ký này thật khác thường, có lẽ của một điều dưỡng đã làm việcnhiều năm trong khoa.
20 giờ ngày 20 tháng 2 năm . . .
Không thể chịu đựng được ánh mắt của bà M, ánh mắt như trách móc, như van xin được giúp đỡ. Làm gì được bây giờ, ông M vẫn còn mở mắt, vẫn còn thực hiện được các y lệnh đơn giản, thở máy mới có 2 ngày, quá sớm để mình có thể giúp cho ông và những người thân  nhẹ gánh. Tai biến mạch máu não tái phát lần thứ 3 trong 2 năm, nằm liệt giường, không còn gì khổ hơn, khổ cho chính ông, cho vợ ông và cho cả gia đình. Phải kiên nhẫn chờ đơi thôi.

21 giờ ngày 22 tháng 2 năm . . .
Người ta bảo thở máy quá 3 ngày mà không cai máy được thì sẽ rất khó cai. Cũng đúng, rồi sẽ phải mỡ khí quản, rồi sẽ nghẹt đàm, rồi sẽ nhiễm trùng, thật không còn gì khổ hơn. Mà tiền bạc gia đình thì cũng chả có bao nhiêu, chắc chắn như thế,. Cứ trông cách ăn mặc của bà M thì biết. Cố kéo dài cuộc sống làm gì khi người thân cứ nằm đó mà chẳng liên lạc được với thế giới xung quanh, mà tiền thì cứ phải thanh toán, viện phí khoa săn sóc đặc biệt nào có rẽ.
20 giờ ngày24 tháng 2 năm . . .
Thế là ông M đã thở máy được 6 ngày. Chẳng khá hơn tí nào, lại mê sâu, bác sĩ nói chắc lại bị tai biến gì nữa. Thật lạ, khi người thân nằm viện kéo dài, người nhà vào thăm cứ thưa thớt dần theo thời gian, mặc dù bệnh tình thì lại trầm trong hơn, cần được chăm sóc nhiều hơn. Bà M lúc đầu cũng chạy tối chạy lui hỏi thăn bác sĩ, này nọ, bây giờ thì . . . Đã hơn 2 năm phải săn sóc một người lớn như phải săn sóc một em bé, lòng kiên nhẫn cũng có giới hạn?
21 giờ ngày26 tháng 2 năm . . .
Nhẹ cả người, thế là đã giải quyết xong cho bà S . Gỉai quyết êm ru. người nhà mang bà về chỉ khóc qua loa. 85 tuồi rồi, chưa chắc mình sẽ sồng lâu được như thế. Tiểu đường hơn 20 năm lại thêm suy thận, suy tim rồi suy hô hấp, rồi thở máy. người nhà thì không chịu mở khí quản, đàm nghet bét ống nội khí quản, đặt đi đặt lại mấy lần, rồi nhiễm trùng, rồi hôn mê, nằm cả tháng trời, con cháu bán nhà, đi ở trọ. Đời đúng là bể khổ, đột tử thế mà sướng hơn, nhanh chóng lại không tốn kém, chả ai bị hành hạ lâu dài.Có lẽ đây là ca thành công thứ hai mưới mấy của mình. KInh nghiệm quá rồi. sao mà thất bại được cơ chứ. Gíup người khác không vụ lợi, hoàn toàn vô tư, lòng thật thanh thản. Người  nhà bà còn cho khoa cả đống trái cây, cảm ơn rối rít. mình thật hạnh phúc.
22 giờ ngày30 tháng 2 năm . . .
Ông M vẫn mê sâu. Thở máy 2 tuần rồi, tai biến tái phát, vô phương cứu chữa.
Không thể chịu đựng được cảnh một người bệnh phải nằm thoi thóp, không lối thoát. Phải tìm cơ hội thực hiện thôi. Chắc mình sẽ làm cái việc ấy vào 2 giờ sáng mai, giờ mà mọi người đều đã say ngủ, bác sĩ trực cũng đã rút về phòng. An toàn tuyệt đối.
Chỉ cần vài động tác cực kỳ đơn giản, rồi chờ đợi vài phút, thế là xong, thế là đã giúp được thêm một người không còn khổ đau gì nữa.
 Ranh giới giữa đau khổ và hạnh phúc vĩnh hằng chỉ có vài phút, thế mà người ta không dám bước qua, không dám thực hiện giúp người?
3 giờ sáng ngày 2 tháng 3 năm . . .
Tức thật, đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi mà vẫn chưa thực hiện được, không gập được cơ duyên thì chả có gì nên chuyện. Tại sao lại gập đúng ông bác sĩ trực nội trú này chứ, cứ đi tới đi lui thăm bịnh suốt cả đêm, bắt mình làm đủ thứ chuyện linh tinh, thật không làm ăn gì được.
Ông M. ông ráng khổ thêm ngày mai nữa thôi. Tôi hưa sẽ giúp ông ra đi.
2 giờ sáng ngày 4 tháng 3 năm . . .
Đã 3 ngày chẳng thấy bà M. đâu, hay là bà muốn trốn tránh vì hết chịu đựng nổi rồi nhỉ?
Tối đến lại gập 2 ca phải cấp cứu ngưng tim, tụt huyết áp, chạy hết cả đêm trực, mệt nhoài.
Mai lại được khoa cho đi nghỉ mát 1 tuần ở NT , đành hẹn ông lại thôi.
Khi về, chắc chắn tôi sẽ giúp ông an tử, ra đi không đau đớn gì hết, tôi hưa chắc với ông như vậy và tối cũng chắc chắn ông muốn như vậy và bà nhà cũng muốn như vậy mà không thể nói ra.
Tôi sẽ tắt hệ thống báo động trên máy thở của ông, tắt monitor ECG và SpO2, nhẹ nhàng rút ống thở ra, gắn phổi giả vào, máy vẫn bơm phì phà, nếu có ai đi ngang, tôi sẽ giả vờ như đang hút đàm nhớt cho ông. XONG XUÔI, TÔI SẼ GẮN ỐNG THỞ TRỞ LẠI CHO  ÔNG Y NHƯ CHƯA CÓ GÌ XẢY RA.
 Kích thích đau, ông không đáp ứng thì còn đau đớn gì nữa, phải không ông?
Hẹn ông 1 tuần nhé, nếu ông còn sống, khi về tôi sẽ giúp ông RA ĐI ÊM ÁI Y NHƯ KẾ HOẠCH.
Tôi rất thương ông và gia đình ông, đi chơi mà cứ nghĩ đến ông đang phải nằm lại khoa, thoi thóp. thật chẳng vui tí nào.
18 giờ ngày 11 tháng 3 năm . . .
Thật không thể tin được. Vô lý hết sức.
Không gập ông nằm trong khoa, mình đã mừng vì cứ ngỡ là ông được giải thoát rồi. Hỏi thăm mới biết người ta lại chuyển ông lên trại nội thần kinh vì ông đã tỉnh hơn, lại còn  cai được máy thở. Mình không tin vào tai mình nữa. Lên thăm ông trên trại, ông trông khác hẳn, thật không thể tin vào mắt mình được.
Không thể như thế được. Không thể được. Ông M, ông chưa muốn tôi giúp thì thôi vậy. Tôi sẽ tìm và giúp người khác, còn khối người cần đến tôi, cần tới lòng tốt của tôi. Tôi không bỏ cuộc đâu.
22 giờ ngày 13 tháng 3 năm . . .
Người ta cứ rêu rao nhân viên y tế không còn đạo đức, không còn lương tâm, chỉ biết kiếm tiền.
Lầm to, còn mình đây, mình luôn làm việc không vụ lợi, luôn tính toán cẩn thận từng li từng tí giúp những người bệnh không thân thuộc, không quen biết để họ được chấm dứt khổ đau, để họ được ra đi êm ái, đi về một thế giới khác, qua một kiếp sống khác tốt đẹp hơn.
Gíup được ai hết đau khỗ là mình lại thấy lòng thật thanh thản, nhẹ nhõm.
Người ta bảo không ai có thể  quyết định sống hay chết thay được thượng đế, lầm to, muốn là được, thật chẳng khó gì, khi chỉ có mình ta, khi ta có đầy đủ cơ hội hành động như thượng đế.
Muốn là được. Chẳng ai biết mà trừng phạt. Thượng đế cũng sẽ cho qua thôi vì chính thượng đế, có lẽ cũng muốn làm như mình thôi.
Cảm giác mình như thượng đế thật tuyệt vời.  

mời xem thêm bài những cái chết không đau đớn

8 nhận xét:

Tri Thong Nguyen nói...

Cảm giác khi đọc truyện này đối với em thật là KHÔNG BIẾT NÓI SAO.
Em không biết câu chuyện này có thật không hay chỉ là của một chị điều dưỡng nào đó tự nghĩ ra và viết cho vui. Nếu đây là sự thật thì quả thật đáng sợ.
Mặc dù nhân vật trong truyện có ý tốt nhưng tự coi mình là Thượng Đế và tự cho mình cái quyền phán xét sinh mệnh người khác, đặc biệt là dựa trên cảm tính cá nhân, thì quả thực là rất nguy hiểm, hết sức nguy hiểm.

http://vuisongmoingay.blogspot.com/ nói...

" tự coi mình là Thượng Đế và tự cho mình cái quyền phán xét sinh mệnh người khác, đặc biệt là dựa trên cảm tính cá nhân, thì quả thực là rất nguy hiểm, hết sức nguy hiểm."
rất đúng, đây chính là chủ đích cuả thầy khi viết truyện ngắn này!

nhituongsite nói...

Truyện hay BS ạ.
Người thầy thuốc chỉ có một cái quyền duy nhất là cứu người bằng mọi cách có thể.

http://vuisongmoingay.blogspot.com/ nói...

cảm ơn nhituong
lần đầu tiên có người khen truyện hay, còn thì đa số kêu là kinh dị quá . . không biết có xảy ra thật không đấy . . cũng vì nhiều năm làm chuyên khoa hồi sức , đối diện với vô số bệnh nhân sống dở chết dở nên mới nẩy ra ý tưởng để viết truyện này

MM nói...

Trời ơi, ba em đang nằm ICU CR cả tuần nay, mấy ngày gần đây sự có mặt của em cũng bắt đầu làm nhiều BS và điều dưỡng trong khoa khó chịu dần rồi, em ko ở trong với ba nhiều như trước. Liệu chuyện này thật hay không vậy thầy?!

http://vuisongmoingay.blogspot.com/ nói...

hư cấu thôi MM, Chúc ba em mau khỏe

Nặc danh nói...

22 giờ ngày30 tháng 2 năm . . . :)

MM nói...

Gia đình em luôn giữ hy vọng, nhưng bên trong lý trí nói với em rằng ba đã ở xa lắm rồi. Câu chuyện của thầy thật khủng khiếp đối với trải nghiệm của em.