Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

MẸ QUÊ ƠI!

Bài viết của Rain March

Buồn lắm thầy ạ,Thứ 3 này em trình bệnh mà chẳng có tâm trí nào học bài nổi,đi lang thang và viết nhật ký từ hôm qua tới giờ,lần nào cũng vậy,không nghĩ thì thôi,nghĩ đến lại buồn.

Mẹ Quê ơi!Mẹ Quê ơi!Mẹ ơi!Lúc này đây,con đang bần thần,lặng im,miền Trung của con,xứ Nghệ của con:                                                                 
                                               "Nỗi niềm chi rứa Huế ơi
                                                 Mà mưa trắng cả một trời Thừa Thiên"
     Ừ,miền Trung của con đấy,không chỉ Huế đâu,không mưa thì thôi,mưa là mưa tầm tã,mưa thối đất thối cát,không nắng thì thôi,nắng là nắng cháy da cháy thịt,không rét thì thôi,rét là rét thấu xương thấm tủy.Yên Thành-Nghệ An của con mấy ngày nay cũng trắng một góc trời bởi những vành khăn tang.Con lẩm nhẩm 1 câu hát của chú Trần Tiến:"Chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng",quê mình giờ không phải là 1 chiếc xe tang mà là "những chiếc xe tang" lũ lựot kéo nhau đi,Mẹ Quê nhỉ.Trời quê con ảm đạm như chuẩn bị cho 1 đám tang còn lại,có thế chiều nay,có thể ngày mai,ngày mốt,không biết đến khi nào,đợi chờ và chờ đợi.Mẹ Quê,con,những ngừơi ly hưong khác,những ngừơi bạn cùng chờ,cùng đợi.
     Hai hôm nay,trong đầu con,những trang nhật ký của con đầy ắp hình bóng Mẹ Quê.Yên Thành ơi,lèn Cờ ơi.Vẫn còn thi thể một ngừoi đồng hưong của con chưa đựoc tìm thấy dứoi đống đá núi chất chồng.Đống đá sập xuống,đá không nát mà thịt nát xương tan,đau quá Mẹ ơi.
Lòng con se sắt,giá như con có thể khóc dẫu là một chút,có lẽ lòng con nhẽ đi chút nào nhưng Mẹ Quê biết không đã từ lâu,rất lâu,con quen với những thảm cảnh của quê mình:lũ đầu nguồn,bão,lụt lội,...sập núi đá.Con không khóc nhưng lòng buồn,buồn vời vợi.Mẹ ơi con biết làm gì đây?
                                                  "Đừơng vô xứ Nghệ quanh quanh
                                                    Non xanh nứoc biếc như tranh họa đồ"

Nhng ai s gánh vác trách nhim?
Ghánh đựơc my phn?Tương lai lũ tr s ra sao?
     Hình ảnh Mẹ Quê của con đó.18 giờ đồng hồ kẽ từ lúc con nhận đựơc tin dữ trên báo Tuổi Trẻ,lèn Cò,lèn Cò,lèn Cò..."Lèn",một thành viên quen thuộc của đại gia đình núi đồi miền trung du quê mình Mẹ nhỉ.Anh Sơn của con có lèn Kim Nhan,1 thắng cảnh thu hút khá nhiều khách du lịch,những Trà Lân,hay đền Cửa Lũy,địa danh lịch sử gắn liền với anh hùng Lê Lợi,Nguyễn Trãi,nhữgn núi đồi và nghĩa quân Lam Sơn không xa nhà con là mấy dừơng như ngày 1 nhòa đi nhừong vai trò cho sự phát triển của thế hệ mới,những mỏ quặng,mỏ đá đua nhau mọc lên.Con chỉ là 1 trong những đứa con xa Mẹ,xa,xa lắm Mẹ ơi,4 năm rồi con không về quê,chưa lo nổi cho bản thân mình,chưa tri ân gì với Mẹ dù là điều nhỏ nhoi nhất.Con nghĩ đến Tú Xương,ngữơng mộ và ứơc ao,"giá mà mình có thể viết đuợc văn tế",con sẽ gửoi về Quê,về Yên Thành,về Lèn Cờ của chúng ta."Văn tế sống vợ",một trong những kiệt tác của ông âý.Gía mà con viết đựơc thì bài văn tế của con không phải đơn thuần cho ngừoi đã khuất,cho ngừời còn sống mà là cho cả hai,cho cả hai cõi âm dương Mẹ ạ.Mẹ Quê ơi,sông Lam con đó,vẫn êm đềm những mùa khô hạn,vẫn quặn mình,gào thét từ trong những mùa nứơc nổi.Phẫn nộ chăng?Hằng năm,những hố,những giếng ngừơi ta hút đá cát sạn mọc nhiều hơn,sâu hơn như những cái miệng Hà Bá sâu hoắm luôn chực há sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ thứ gì lọt vào đó.Những ngừoi dân quê hiền lành,những đứa trẻ chăn trâu vô tội,những cô cậu học trò đáng thương,có thể chấm dứt cuộc sống tươi đẹp bất kỳ mùa nào trong năm.Sông Lam mãi là sông Ngàn Sâu,là sông Cả như cái tên ngàn đời cha ông để lại,ừ vì nó ngày càng sâu thêm,ngày càng rộng ra,lở nhiều mà bồi thì ít.Những lũy tre cạnh bờ sông không đứng vững trong mùa nứơc nổi,những hố cát sạn trong mùa hè cũng sâu lút ngọn tre,như thế hỏi làm sao chúng con dám tập bơi,dù nhà ưứa nào cũng cách sông chả là mấy.Mỏ đá mọc lên nhan nhản,đó là 1 trong những công trình của những ngừoi con quê mình học đây học đó về xây dựng Quê Hương.Bạn bè có đứa nghỉ học,nó bảo "kiếm tiền phụ cha mẹ".Hồi lớp Ba,có 1 thằng bạn con bỏ học đi mỏ quặng,huyện nào con không nhớ nữa,nghỉ hè là nó đi,ngày tựu trừơng bạn cùng lớp bảo con nó chết vì bị rắn cắn.Con muốn đi viếng thì tụi bạn can,nhà nó xa lắm,để tụi nó thắp hương giùm,con giúi vào tay đứa con gái gần nhất 500đ,mua được 2 thẻ hương,thời đó 500đ là quý lắm Mẹ nhỉ.Mẹ Quê ơi,đất mình hiếu học,nhiều ngừơi giỏi nhưng con vẫn luôn tự hỏi "tại sao Quê con học giỏi mà vẫn nghèo",vẫn dặn mình "khoan hãy tự hào rằng quê ta nghèo mà học giỏi".
     Con muốn nói với Mẹ Quê nhiều thật nhiều,những điều mà con chỉ chia sẻ cùng nhật ký bấy lâu nay,nghĩ lại chẳng biết nói gìthêm nữa.Nhưng con biết bây giờ bạn bè con,anh chị con,các o các chú con ở khắp nơi,cả những độc giả,khán giả trong cả nứơc vẫn đang hứơng về Mẹ.

Không có nhận xét nào: