Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011

Nhật Bản…nỗi đau hướng về nơi ấy

Bài viết của Kim Kelly



Ai ai khi nhắc đến đất nước này cũng đều liên tưởng tới hình ảnh núi Phú Sĩ cao sừng sững, hay một đất nước với những bông hoa anh đào thật xinh đẹp..đất nước được gọi với cái tên trìu mến “xứ xở mặt trời mọc”..hay cũng biết đến một Nhật Bản giàu có thịnh vượng..nhưng những ngày gần đây..khi nghe đến Nhật người ta chỉ liên tưởng đến chết chóc, đau thương , tàn phá..đi khắp internet, báo chí, forum, facebook, blog đâu đâu cũng thấy tràn ngập những tin tức về NB.... Bao nhiêu người đã chết, bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu của cải bị tàn phá, đến nay người ta vẫn không thể thông kê được...có thể nói những gì mà người ta giành dụm cả cuộc đời...trong phút chốc đều tan biến ...có chăng may mắn còn giữ lại được mạng sống..để rồi chứng kiến cảnh đổ nát hoang tàn sau thiên tai…còn 1 số người..chỉ sau một tik tắc tất cả thế giới trước mắt họ biến mất...và đi đến một nơi xa rất xa, mà ko rõ vì sao???
           Bà mẹ thiên nhiên thực sự đã nổi giận…
Nhật Bản nằm trên một vùng đất vốn không yên ả, và người dân Nhật cũng biết rõ điều này, nên khi thiên tai ập đến họ vẫn rất bình tĩnh tự nhủ phải cùng giúp đỡ nhau vượt qua, từ ngày Nhật Bản bị động đất đến nay, tôi luôn theo dõi mọi tin tức về nước Nhật, một đất nước có công nghệ chống động đất hiện đại bậc nhất thế giới, và họ còn chuẩn bị chờ một cơn địa chấn mạnh hơn thế kia, hạn chế tối đa mọi mất mát thương vong lớn như thường thấy ở các nước khác, ấy vậy mà khi coi tivi, người ta bảo số người chết nhiều đến nỗi dùng máy đốt tử thi cũng không sao hết được, còn lại số đông người phải lấp đất chôn tại chỗ ...vô số người chết, những giọt nước mắt từ những người kiên cường nhất cũng không sao ngăn lại được. Cơn thịnh nộ của thiên nhiên đem đến cho con người một nỗi đau ko thể diễn tả.... Nỗi đau về một mai khi thức giấc bỗng mất tất cả, thật không một bút mực hay lời nào có thể nói hết… nhìn những cảnh đổ nát.... chúng ta chỉ có thể thốt lên "ko thể tin được"
           Hạnh phúc tưởng chừng như xa vời đối với "con số vô tình" đã lên đến chục ngàn.
           Lại đọc một bài báo khác tựa đề: "Bài học từ một đứa trẻ" thật cảm động, em mới 9 tuổi, cha mẹ em gái đều ra đi trong trận sóng thần thiên tai ấy, ấy vậy mà khi thấy em xếp hàng đứng cuối cùng chờ phát đồ ăn, một người Việt đã cho em phần ăn của ông ấy vì sợ khi đến lượt em thì thức ăn đã không còn đủ phát, em ấy đã chạy lên để phần ăn được cho ấy vào nơi phát chẩn và nói với ông rằng: "Cháu cám ơn chú, nhưng để đấy để người ta phát cho công bằng chú ạ! nhiều người còn khổ hơn cháu nhiều." Một cháu bé mới 9 tuổi thôi đã biết chia sẻ hy sinh mình vì mọi người!! Người Nhật thật kiên cường & bản lĩnh quá....

           Cho đến nay đã gần 1 tháng sau cái ngày định mệnh ấy
ai có thể trở về cũng đã trở về, ai vĩnh viễn nằm lại chắc cũng đã đến được nơi cần đến

sóng thần ko còn nữa, còn chăng bây giờ là đống đổ nát hoang tàn cần gây dựng lại
còn một nhà máy Fukushima đang trong tình trạng nguy hiểm
cũng còn đó những người công nhân anh hùng, ko quản ngại khó khăn nguy hiểm
quyết tâm giữ vững vị trí để bảo vệ nhà máy khỏi những thảm họa khủng khiếp nhất của loài người
cầu chúc cho những nguy cơ đó sớm được giải quyết
những người công nhân dũng cảm ấy khỏe mạnh kiên cường, tiếp tục chiến đấu và chiến thắng
anh hùng, đôi lúc là như vậy đó, ko nhất thiết cứ là chiến binh, ko nhất thiết cứ là những nhà chính trị tài ba lỗi lạc
anh hùng đôi lúc chỉ là những người công nhân bình thường như vậy thôi
họ đã sống, đã chiến đấu ko vì một vụ lợi nào

Đất nước mặt trời mọc.... rồi đây phải chìm trong màn sương của bụi..... Nhưng chắc chắn 1 điều họ luôn ko ngừng nổ lực và cố gắng để bù đắp cho những mất mát. Tinh thần Nippon sẽ là mãi mãi
Đây là thiên tai và tai họa.... ta ko thể nói là "may - rủi" vì đó ko thuộc vào tầm kiểm soát của bất kỳ ai.
Xin cầu chúc cho những người đang thiếu may mắn .... được sự bình an, và 1 điều đơn giản là.... một giấc ngũ ngon tránh khỏi những con ác mộng
“PRAY FOR JAPAN!!!"

Không có nhận xét nào: