Nhị Tường
Con gái tôi năm nay vừa tốt nghiệp trung học. Cả một thời học
sinh cấp II, con bé chưa luôn được tiếng là ngoan và lễ phép với thầy cô giáo.
Tuy nhiên, khi bước vào cấp III, cháu lại có lần bị xếp loại đạo đức kém vì vô
lễ với giáo viên. Điều đó làm cho tôi vô cùng đau khổ. Nhưng khi hiểu được
nguyên nhân của vấn đề thì tôi không còn ưu tư gì nữa.
Đó là một ngày chợt nắng chợt mưa, con gái tôi chạy vội đến
trường, để tránh cơn mưa. Vì vội vã cháu quên đem tập vở Công nghiệp. Tuy
nhiên, vẫn không tránh được cơn mưa nên đến lớp với chiếc áo dài ướt sát
vào da. Một người bạn cởi chiếc áo lạnh cho cháu mặc vào. Ngồi co ro trong lớp
cháu mới phát hiện ra quên đem vở Công nghiệp, cháu lấy vở toán và mở ngay
trang giữa để viết bài, vì có thể về nhà sẽ rứt trang vở đó ra và dán vào vở
Công nghiệp. Thế nhưng xui rủi làm sao, cô giáo phát hiện và cho rằng cháu làm
toán trong giờ công nghiệp, cô giáo hỏi câu gì đó của bài học và cháu không trả
lời được, thế là cô giáo ghi vào sổ đầu bài là “học sinh làm việc riêng”. Vì
quá uất ức, con bé đứng lên nói: “Thưa cô, em trả lời không được vì em chưa hiểu
bài, chứ em không làm việc riêng, em chỉ có một lỗi là quên đem vở…” Thế là sổ
đầu bài được ghi thêm là “học sinh vô lễ với giáo viên” và cháu bị xếp loại đạo
đức yếu. Tình trạng không đến nỗi tồi tệ cho đến ngày 26-3, cháu không được đi
cắm trại vì cái lỗi đạo đức đó. Con gái tôi khóc suốt một tuần vì bị cách ly với
bạn bè một cách oan uổng như vậy. Chuyện xảy ra đã gần hai năm, nhưng tôi biết,
ký ức ấy vẫn sẽ theo đuổi con tôi đến suốt đời.
Khi mới nghe chuyện, nhiều người đã cho rằng đó là do “nổi
loạn” tuổi teen, nhưng thật ra không phải. Vì sao như vậy? Với một lứa tuổi còn
ngây thơ chưa trải qua nhiều kinh nghiệm va chạm trong cuộc đời, tuổi teen quan
niệm rạch ròi về sự công bằng, và ít khi chấp nhận sự áp đặt, sự võ đoán của
người lớn. Tuổi này lại nhiều mơ ước và muốn khẳng định mình. Chính vì vậy,
về mặt thẩm mỹ, tuổi teen cũng có cách nhìn khác với người lớn. Có lần con tôi
khen một thằng bé có cái đầu tóc vàng nâu, trên đỉnh đầu dựng đứng và nhuộm
vàng hoe một đường dài (highlight) như bờm ngựa. Tôi giật mình sợ hãi khi thấy
thẩm mỹ của con gái tôi “sa đọa” đến như thế. Nhưng rồi, nhìn lại, tôi thấy kiểu
tóc đó cũng đẹp, ngộ nghĩnh, và cũng không “ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới”
cả. Rồi có lần, tôi thấy con tôi giơ hai tay lên trời, chân dậm bịch bịch giống
như tập thể dục buổi sáng và miệng thì “rap”: “Ôi những cánh đồng quê chảy máu.
Dây thép gai đâm nát trời chiều” Tôi la lên: con làm gì thế? Con tôi nói: “Con
phải “ráp” bài thơ này mới mau thuộc, chứ nếu không thì khó thuộc quá”.
Nghe có vẻ hài hước nhưng tôi thấy con hoàn toàn hợp lý khi vận dụng phương
pháp này để học thuộc một bài thơ nói về chiến tranh mà tuổi teen sinh ra trong
thời hòa bình này chẳng có chút khái niệm nào.
Đứa con trai người bạn tôi, có lần gom hết tất cả những những
bản nhạc mẹ nó thích, nhạc cổ điển, nhạc Trinh Công Sơn, đem tặng mẹ, và mở
nghe trong suốt một ngày. Ngày hôm sau, nó mở toàn nhạc rock, rap mà nó thích.
Khi người bạn tôi phàn nàn, cậu bé nói: “Nếu mẹ khó chịu bao nhiêu khi nghe những
nhạc sôi động con thích, thì mẹ biết con cũng khó chịu bấy nhiêu khi nghe những
bản nhạc ảm đạm của mẹ”. Biết sao được khi ta thấy một bộ phim hay, hay một bản
nhạc tâm đắc vì nó nói lên tâm trạng và suy nghĩ của chính mình. Những gì chúng
ta cho rằng “vớ vẩn” thì đối với tuổi teen lại là “thơ mộng và cao siêu”.
Nếu ai còn giữ cuốn nhật ký mình đã ở tuổi teen, thì sẽ thấy rằng tâm trạng,
cách nghĩ của con mình về bố mẹ giờ đây chẳng khác gì so với tâm trạng của mình
thuở ấy.
Ngày xưa, gia đình trong thời phong kiến, mệnh lệnh của người
cha trong gia đình là tối cao, là bởi vì nếu một thành viên trong gia đình làm
điều gì đó “mang tội khi quân” (đơn giản nhất là làm một bài thơ phạm húy chẳng
hạn) thì sẽ bị toàn gia tru lục, do đó, nhất nhất con cái phải tuân theo lời
cha mẹ, em phải tuân theo lời anh. Nhưng giờ đây, bậc phụ huynh chúng ta phải
biết rằng không thể như thế được. Chúng ta không thể đem những suy nghĩ, những
thẩm mỹ quan của chúng ta ngày trước áp đặt vào thời nay. Điều đó sẽ làm cho
chúng ta khổ vì con cái chúng ta bất tuân, và cũng làm cho con cái chúng ta khổ
vì cảm thấy cha mẹ không hiểu mình. Tuổi teen lại là tuổi để lại ký ức sâu sắc
nhất trong đời người, không thể quên những gì mình đã yêu, cũng như đã hận; nên
các bậc phụ huynh, thầy cô giáo, phải sáng suốt suy nghĩ để có cách hành xử
không mang lại những “áp bức” không đáng có cho con mình.
15/7/2007
1 nhận xét:
Bài viết của tác giả Nhị Tường rất hay và đúng với những gì đang diễn ra trong hoàn cảnh của gia đình tôi. Cảm ơn tác giả, cảm ơn trang Blog!
Đăng nhận xét