Hongangoretti
Being a full-time mother is one of the highest salaried jobs in my field, since the payment is pure love. ~Mildred B.Vermont
Bây giờ nó đã là 5 sao rồi |
Mỗi đầu năm học, sinh viên Y lại được thêu thêm một ngôi sao trên áo blouse. Hồi năm 1, năm 2, tớ cũng như nhiều bạn, vác áo ra tiệm thêu nhờ người ta thêu cho.
Đầu năm 3, ham chơi, quên chuyện thêu áo. Buổi tối dọn đồ đi học mới thấy áo blouse chỉ có 2 sao. Trời ơi, mai đi Nội, gặp cô Thanh Thanh là thế nào cũng bị đứng lên cho coi. Tớ thì chẳng khéo gì mấy chuyện kim chỉ, với lại, nghĩ ra một chuyện hay ho, rằng mình không ở với mama thường xuyên nên mama rất vui khi làm cho mình điều gì. Thế là bay ngay ra sân,
- “Má, má làm cho Xuân 1 cái ngôi sao trên đây đi”.
- “Đâu, đưa đây”.
Vốn biết mama cũng không giỏi giang lắm chuyện thêu thùa, nhưng cũng không đến nỗi không làm được một cái ngôi sao ra hồn. Ta ngồi ta coi hoạt hình Tom và Ry.
.....10 phút sau...Á, cái ngôi sao hơi bị dúm này, màu chỉ lại đậm hơn nữa chứ, hehe, tính ra, còn tệ hơn mình tưởng. Không sao! Cứ có thêm một cục cho đủ ba cục là ok rồi. Đâu ai dám chê ngôi sao của mình xấu đâu, nói của má làm, ai dám ý kiến nữa nào.
Đi học, con nít con nôi mà, soi nhau đủ thứ vào ngày đầu năm, mấy thằng con trai toàn chơi vẽ mực đỏ lên không à, để cô nhắc dai dẳng rồi mới chịu đi thêu. Có nhiều đứa vẽ sao đẹp ơi là đẹp, có nhiều đứa vẽ nhìn là thấy...bao tệ luôn. Chúng nó nhìn vào áo của tớ,
- “Ê, ngôi sao này mày tự làm phải không? thấy gớm, nguyên cục chỉ, màu còn khác nữa chứ”.
- “Pằng... má tao làm đấy, dám nói nữa”. [vênh mặt].
- [bụm tay bịt mỏ].
Tớ thì vốn tính khoe từ bé, nhà nghèo mà lại hay tự hào. Cái gì ba làm cho, hay má làm cho là đem lên khoe tít trời. Nhìn đi nhìn lại cái áo blouse thấy rõ ràng là nó...thêm phần luộm thuộm sau khi mama thêu cái ngôi sao vào. Ể, chả sao, không làm tụt đi nhan sắc của ta nhiều lắm! Không quan tâm.
Mấy ngày sau, má hỏi:
- “Xuân còn một áo nữa chưa thêu, đưa má thêu luôn cho”.
- “Trời, sao má nhớ hay vậy?”
- “Thì phải thêu hết các áo, không lại bị đứng lên”.
- “Đây, má thêu đẹp hơn cái áo kia cho con đấy nhá!”
Ngồi từ xa học bài, thấy mama tỉ mỉ hơn, lại còn tháo chỉ ra ở những mũi bị lỗi nữa. Thấy hay hay! Lúc đó mới cảm nhận được rất nhiều niềm vui và tình thương của má khi thêu áo cho mình đi học bệnh viện.
.. (xem thêm . .).
Đầu năm 4, mua thêm cái áo blouse mới, phải thêu cả tên và bốn ngôi sao. Năm nay chẳng đem ra tiệm đâu, ở nhà, đưa má thêu.
Đi bệnh viện, áo blouse của mấy bạn thêu đẹp, đều và nét to, rõ. Má thì chỉ biết mũi đơn giản thôi à, nên nét rất mảnh và không đều. Nhiều khi bệnh nhân muốn xem tên mình, họ phải căng mắt, nhướng mày lên nhìn. Tớ hay chạy tới gần và sổ một tràng : "Con tên Hồng Ân, con có 4 sao. Cái này là do má con thêu cho con đấy!"
Tớ thấy vui và tự hào khi mặc áo má tớ thêu, và cũng rất vui vì biết ở nhà, má tớ cũng vui khi tớ mặc cái áo má tớ thêu để đi học.
Tớ cho xem hình cái áo do má tớ thêu hoàn toàn đấy. Bây giờ nó đã là 5 sao rồi.
Đầu năm 3, ham chơi, quên chuyện thêu áo. Buổi tối dọn đồ đi học mới thấy áo blouse chỉ có 2 sao. Trời ơi, mai đi Nội, gặp cô Thanh Thanh là thế nào cũng bị đứng lên cho coi. Tớ thì chẳng khéo gì mấy chuyện kim chỉ, với lại, nghĩ ra một chuyện hay ho, rằng mình không ở với mama thường xuyên nên mama rất vui khi làm cho mình điều gì. Thế là bay ngay ra sân,
- “Má, má làm cho Xuân 1 cái ngôi sao trên đây đi”.
- “Đâu, đưa đây”.
Vốn biết mama cũng không giỏi giang lắm chuyện thêu thùa, nhưng cũng không đến nỗi không làm được một cái ngôi sao ra hồn. Ta ngồi ta coi hoạt hình Tom và Ry.
.....10 phút sau...Á, cái ngôi sao hơi bị dúm này, màu chỉ lại đậm hơn nữa chứ, hehe, tính ra, còn tệ hơn mình tưởng. Không sao! Cứ có thêm một cục cho đủ ba cục là ok rồi. Đâu ai dám chê ngôi sao của mình xấu đâu, nói của má làm, ai dám ý kiến nữa nào.
Đi học, con nít con nôi mà, soi nhau đủ thứ vào ngày đầu năm, mấy thằng con trai toàn chơi vẽ mực đỏ lên không à, để cô nhắc dai dẳng rồi mới chịu đi thêu. Có nhiều đứa vẽ sao đẹp ơi là đẹp, có nhiều đứa vẽ nhìn là thấy...bao tệ luôn. Chúng nó nhìn vào áo của tớ,
- “Ê, ngôi sao này mày tự làm phải không? thấy gớm, nguyên cục chỉ, màu còn khác nữa chứ”.
- “Pằng... má tao làm đấy, dám nói nữa”. [vênh mặt].
- [bụm tay bịt mỏ].
Tớ thì vốn tính khoe từ bé, nhà nghèo mà lại hay tự hào. Cái gì ba làm cho, hay má làm cho là đem lên khoe tít trời. Nhìn đi nhìn lại cái áo blouse thấy rõ ràng là nó...thêm phần luộm thuộm sau khi mama thêu cái ngôi sao vào. Ể, chả sao, không làm tụt đi nhan sắc của ta nhiều lắm! Không quan tâm.
Mấy ngày sau, má hỏi:
- “Xuân còn một áo nữa chưa thêu, đưa má thêu luôn cho”.
- “Trời, sao má nhớ hay vậy?”
- “Thì phải thêu hết các áo, không lại bị đứng lên”.
- “Đây, má thêu đẹp hơn cái áo kia cho con đấy nhá!”
Ngồi từ xa học bài, thấy mama tỉ mỉ hơn, lại còn tháo chỉ ra ở những mũi bị lỗi nữa. Thấy hay hay! Lúc đó mới cảm nhận được rất nhiều niềm vui và tình thương của má khi thêu áo cho mình đi học bệnh viện.
.. (xem thêm . .).
Đầu năm 4, mua thêm cái áo blouse mới, phải thêu cả tên và bốn ngôi sao. Năm nay chẳng đem ra tiệm đâu, ở nhà, đưa má thêu.
Đi bệnh viện, áo blouse của mấy bạn thêu đẹp, đều và nét to, rõ. Má thì chỉ biết mũi đơn giản thôi à, nên nét rất mảnh và không đều. Nhiều khi bệnh nhân muốn xem tên mình, họ phải căng mắt, nhướng mày lên nhìn. Tớ hay chạy tới gần và sổ một tràng : "Con tên Hồng Ân, con có 4 sao. Cái này là do má con thêu cho con đấy!"
Tớ thấy vui và tự hào khi mặc áo má tớ thêu, và cũng rất vui vì biết ở nhà, má tớ cũng vui khi tớ mặc cái áo má tớ thêu để đi học.
Tớ cho xem hình cái áo do má tớ thêu hoàn toàn đấy. Bây giờ nó đã là 5 sao rồi.
Vui sống mỗi ngày @ blog : Hồng Ân đặc biệt yêu thích những gì đơn giản như những nét thêu vụng về của mẹ, những câu hỏi “tại sao” của một em bé, những “bệnh nhân vùng xa” gặp trong các lần khám từ thiện . . . phải chăng đây là bản tính đáng yêu của một con chiên ngoan đạo? hay của một người bắt đầu thích triết lý sống giản đơn?(xem thêm . . .)
Bài viết này của Hồng Ân làm tôi nhớ lại những kỷ niệm khi còn là một sinh viên của trường đại học y khoa Sài Gòn vào đầu những năm 70. Ngày ấy, áo blouse của tôi cũng được mẹ thêu, và đôi khi, lại được bà ngọai thêu, cũng chỉ là những mũi thêu đơn giản thôi . . . Sau này, khi ra trường , trong nhũng năm hòa bình đầu tiên, tên tôi trên áo blouse cũng chỉ được viết bằng bút dạ aceton, không như bây giờ, các bác sĩ đều mang bảng tên bằng plastic kèm mã vạch hiện đại, trông “oai” hơn rất nhiều. (xem thêm ...)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét