Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010

" Tại sao . . . ? "

cô bé Sapa - thyanh photo

Hầu như trẻ con đứa nào cũng biết thắc mắc. Không biết là từ lúc quan sát được thế giới, chúng đã thắc mắc hay chưa, hay là chúng biết thắc mắc từ giai đoạn nào của đời người, nhưng mọi đứa trẻ từ lúc bắt đầu tập nói đều bắt đầu hỏi lia lịa. Thằng nhóc nhà mình, khi nó biết nói, cũng là lúc nó có thói quen hỏi cho đến khi hoặc là người lớn đó trả lời tường tận được đến chân tơ kẽ tóc của vấn đề, hoặc là phát lệnh cấm không cho nó hỏi nữa.
- Cô Xuân làm gì đó?
- Cô Xuân lấy xô hứng nước.
- Ủa, hứng nước làm gì?
- Hứng nước để lau nhà, nhà mình dơ rồi.
- Tại sao lại dợ? con có thấy đâu.
- Dơ mà, con đi chân không mà không thấy nó dính bụi vào chân à?
- Ủa, dính bụi là dơ à? ra là vậy. Mà sao cô Xuân không hứng nước vào cái chậu, mà lại lấy cái xô?
- Vì cái xô dễ xách đi hơn, với lại bà nội để riêng cái xô này để lau nhà, còn mấy cái chậu thường chỉ để rửa rau thôi.
- À, vậy hả. Mà sao cái xô có cái xách còn cái chậu không có cái xách hả cô Xuân?
- Cái xô nó thon hơn, mình xách dễ, còn cái chậu nó bè ra, khó xách lắm, bê bằng 2 tay dễ hơn đấy. Mai mốt con lớn, con biết bê, con sẽ thấy bê cái chậu dễ hơn là xách.
[ im lặng nhìn cô lau nhà], được một lát...
- Ủa, cô Xuân! cái xô nước này bẩn quá trời rồi, sao cô Xuân lại nhúng cái cây vào nữa?
- Một xô nước này mình lau được vài lần mà con. Chứ mỗi xô chỉ lau 1 lần thì tốn nước lắm. Bà nội không đủ tiền trả tiền nước thì sao?
- Ơ, nước cô Xuân đi mua à? Lúc nãy con thấy cô hứng nước ở nhà mà?....
[liên tục. liên tục. liên liên tục]
Hết sức với nó, cô Xuân bảo:
- Con ngồi yên đó, khi nào nhà khô rồi con bước xuống nha! Cô Xuân lau mệt quá à, không nói chuyện với con nữa đâu!
- Dạ, mà sao phải khô con mới được bước xuống? Lau nhà mệt lắm hả cô Xuân?
 . . . . . . . !

Rõ ràng là mọi đứa trẻ đều hỏi miệt mài như thế, nhưng ở mọi trường Đại học, giảng viên đều phải nói với sinh viên: "Các em học phải biết thắc mắc, phải biết hỏi tại sao." Không biết điều gì làm cho những đứa trẻ không còn hỏi "Tại sao" khi chúng lớn lên, và cháu mình nó sẽ còn hỏi "Tại sao" cho đến khi nào?

bài viết của hongangoretti
 
Mời đọc thêm SỐNG GIẢN ĐƠN AN LẠC - TẠI SAO TÔI THÍCH CUỘC SỐNG GIẢN ĐƠN

1 nhận xét:

Haibara Kudo nói...

Dễ thương quá, những đứa trẻ lúc nào cũng làm mình phát cáu vì những câu hỏi,nhưng khi vắng chúng thì lại nhớ, lại thèm nghe chúng rủ rỉ, những câu hỏi đáng yêu mà người lớn đôi khi không trả lời được.
-dì ơi, cây gì đây?
-cây tràm.
-cây tràm gì?
-cây tràm chứ cây tràm gì nữa.
-cây tràm có quả không dì?
-có chứ
-sao con không thấy quả nó treo lủng lẳng như quả ổi hả dì?
-vì quả nó bé ở tít trên ngọn nên con không thấy, khi chín sẽ tách vỏ ra cho hạt chìa ra ngoài, hạt nó cũng lủng lẳng dễ thương lắm.
-sao khi chín nó lại tách ra hả dì?
-để cái hạt đó rơi xuống đất mọc lên cây mới.
-nhưng quả ổi chín rơi xuống đất cũng mọc lên cây mới mà có cần tách ra đâu.
-làm sao dì biết được *chóng mặt*
-dì ơi con chim gì kia?
-chim chào mào.
-chào mào là gì hả dì?
-trời ơi!cháu phiền quá đi.*nổi cáu*.
-sao dì lại quát con?*xị mặt*