Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

Những thước phim trong đời thường (1)

Trước đây xem phim trên HBO, nhân vật chính là nhà báo, chuyên chụp ảnh người ta khi ở ranh giới giữa  sự sống và cái chết. Mình không ấn tượng nhiều lắm, có lẽ vì đó chỉ là phim.
 Đi Ngoại thần kinh, sáng vừa bước vào phòng bệnh, một bác bệnh nhân mình chưa từng tiếp xúc vừa nhìn thấy mình liền nói:
- Bác chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa con ạ!
Vẻ mặt bác đầy hốt hoảng, mình nắm tay bác hỏi:
- Bác có chuyện gì lo lắng ạ?
- Bác chẳng biết bây giờ phải làm sao nữa con ạ. Bác chỉ bị động kinh có một lần. ba ngày nay bác khỏe re, bác còn đi dạo dưới sân mà, bác chờ bác sĩ cho về thôi đấy. Vậy mà sáng sớm nay bác sĩ bảo bác bị u não, bác chẳng biết bây giờ nên ở bệnh viện hay là xin về nhà ngay. Vợ bác đang ở ngoài kia kìa, chẳng biết bác đợi được tới 10 giờ để gặp vợ bác không nữa. Không biết bác có nên về nhà nghĩ ngơi và nhìn con cái bác không hay là cứ ở đây điều trị nữa. Con ơi, bác thật sự không biết phải làm sao cả.
Bác nói liên hồi, như sợ mình không còn thời gian để nói cho hết. Hình ảnh CT đầu của bác là khối u lớn, bờ nham nhở, khả năng ác tính cao.
 !!!!
 Đi Nội thần kinh, ba ngày nay khám đi khám lại có một người, ngày nào cũng vào bệnh viện là bay thẳng tới bác. Cứ mỗi ngày khám xong là về nhà lại sợ mình khám sai, khám thiếu, hôm sau lại vào khám lại. Bệnh của bác chẳng rõ ràng là cái gì cả. Cách đây hai tuần, bác đứng tè ngoài sân thì xỉu, tỉnh dậy thì liệt từ cổ xuống chân, cho tới hôm nay. Bác là người dân tộc, lại ở vùng sâu vùng xa, giao tiếp với bác sĩ không thuận lợi nên càng khó chẩn đoán. Sáng nào bác cũng thở dài và lặp đi lặp lại:
- Không biết trời có cho bác khỏi bệnh không hả con? Bác mà nằm thì thà chết đi, để vợ con bác làm được bao nhiêu để mà ăn chứ sao phải lo cho bác nữa.
 !!!!
 Ngày mình còn nhỏ, lúc ba biết bệnh, anh cả mình là người được thông báo đầu tiên. Những lúc gặp tình cảnh bệnh nhân như thế, mới hiểu được một phần cảm xúc mà ba và anh mình đã phải trải qua. :((((((
Lúc thông báo với mình, anh mình đã làm cho mình cảm thấy chuyện thật nhẹ nhàng.
Đúng là anh mình!

bài viết của hongangoretti <khách mời>

Không có nhận xét nào: