Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

Trực cấp cứu

Bài viết của Rain March

 " Tối nay trực bệnh viện nhé!"Cô bạn củ mỉ củ mì mập ú kịp nhắc nhở tôi khi tôi đang loay hoay với đống sách vở ngổn ngang trên bàn.
              "Ok".Tôi đáp gỏn lọn rồi phóng như bay ra khỏi giảng đường bệnh viện.
               Tối.Chúng tôi, đứa nào đứa nấy “khăn áo” chỉnh tề có mặt tại phòng cấp cứu nội tiêu hóa, trong túi áo blouse không quên mang theo mấy cuốn bí kíp nho nhỏ.
Đang say sưa bàn tán to nhỏ về ca bệnh mới khai thác thì ngoài phòng cấp cứu nhốn nháo:"Tránh ra nào, nhanh lên,nhanh lên, người nhà ra ngoài hết đi!"Một băng ca được đẩy vào.  Gấp gáp,dồn dập.hối hả,...tràn ngập cả căn phòng."Xoa bóp tim ngoài lồng ngực đi!Bóng đâu? Bóp bóng! Y6 đâu rồi,Y6 đo huyết áp cho bệnh nhân ngay đi,bác sĩ Ch. lấy khí máu dộng mạch cho bệnh nhân, một điều dưỡng truyền dịch, khẩn trương lên . . . " Tiếng của chị Châu, bác sĩ chính của ca trực dõng dạc. Y lệnh vẫn truyền ra đếu đều. . . Sinh viên Y4 chúng tôi cũng lăng xăng chạy đi lấy máy đo huyết áp, bông gòn, dây truyền dịch. . . rồi nhanh chóng né ra ngoài cho khỏi . . . vướng chân các anh, chị.
Khoảng 10 phút sau, khi mọi người đã tản ra bớt, chỉ còn một anh sinh viên Y6 ở lại bóp bóng giúp th cho bệnh nhân, đứng cạnh bàn hồ sơ qua cửa kính trong suốt, tôi mới quan sát kĩ, đó là một bệnh nhân nam, xấp xỉ 40 tuổi, gầy nhom, da tái mét.
Đang miên man suy nghĩ thì anh Ch. gọi tôi:"Em mang mẫu máu này xuống phòng xét nghiệm, chờ lấy kết quả khí máu động mạch cho anh, tiện thể gửi số giấy tờ này cho ngân hàng máu, chút nữa anh qua lĩnh máu cho bệnh nhân".
"Vâng ạ! "Tôi đáp gỏn lọn, đồng thời cẩn thận nhận những thứ anh giao.
"Phòng 9 và phòng 3 lầu 1 em nhé".
"Dạ". Tôi rảo bước nhanh khỏi phòng cấp cứu, trong lòng thầm nhủ "bệnh nhân sẽ qua khỏi mà". . .
Không đầy 10 phút sau tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Vừa về tới phòng cấp cứu, tôi nghe tiếng bác sĩ trưởng tua nói với người nhà bệnh nhân: ". . . Tình hình là như thế đấy, chỉ có thể mổ thôi, nhưng khả năng thành công cũng mong manh lắm, bây giờ bác sĩ bên khoa ngoại sẽ trao đổi với bác nhé...
Anh Hai của bệnh nhân, người mà nãy giờ tôi cứ ngỡ là cha hay chú bác gì đó, nói trong nghẹn ngào: "Thôi thì trăm sự nhờ bác sĩ, còn nước còn tát !".
         "Hồi nãy chúng tôi đã siêu âm lại rồi, động mạch chủ bụng của anh ấy lại phình to, trước đã phẫu thuật 1 lần rồi, lần này lại xuất hiện một ồ phình khác, giờ chỉ có thể mổ nhưng anh ấy quá yếu nên có thành công hay không chúng tôi không thể nói trước được". Anh bác sĩ khoa ngoại, cao lớn, từ tốn giải thích.
Người nhà bệnh nhân vẫn ngần ngừ, không rõ là vì họ không hiểu hay vì không có tin nên chẳng biết phải làm thế nào.
"Mổ cũng không hy vọng được gì sao? Làm thế nào bây giờ hả anh Hai?"  Những người anh em khác của bệnh nhân nhìn người đàn ông cao gầy, khắc khổ, ch đợi. Bên trong, bóng vẫn được bóp đều đặn, những giọt dịch truyền trong veo, những giọt máu sẫm đen vẫn nhỏ đều đều,đều đều . . .
Không gian như chùng xuống, ngột ngạt.
Rồi cuối cùng, người anh Hai cũng ra quyết định: "Biết làm sao được, thôi, tụi bay, chuẩn bị đưa thằng ÚT về ! "
Rain March
        Trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, thân nhân người bệnh chỉ còn biết trông đợi vào bác sĩ. Những câu nói như:"Còn nước còn tát" hay"trăm sự nhờ bác sĩ" chẳng có gì lạ lẫm, thậm chí rất quen thuộc. Đó cũng là câu mà cách đây hơn 20 năm, mẹ tôi đã nói trong nước mắt khi anh tôi đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Trao hết niềm tin, hy vọng: "còn cách nào cũng được bác sĩ ạ, nếu cháu nó không qua khỏi gia đình tôi cũng đành cam chịu, coi như là cái số của cháu nó phải như vậy".
 Tới giờ, anh tôi đã là một thanh niên khỏe mạnh, tuấn tú, mỗi lần kể lại, mẹ tôi vẫn sụt sùi nước mắt, vẫn không quên ông bác sĩ  Tr.  già tốt bụng, tận tâm và cô y tá T. nhanh nhẹn, nhiệt tình.
"Phép màu cu nó" hay "Thằng này, nh trời phù hộ, chưa gọi nó". . . Đó là những câu mà bà con xóm làng thường nói vi gia đình tôi sau khi anh tôi từ bệnh viện trở về. (xem thêm . . .)

mời xem thêm SỐNG GIẢN ĐƠN. HỎI&ĐÁP 
                           PHÁT TRIỂN VÀ HẠNH PHÚC SỐ ĐÔNG

Không có nhận xét nào: