Bài viết của BS Nguyễn xuân Bích Huyên
Khi đã vào ngành y ,chúng ta phải đối mặt với bao nhiêu ngọt bùi và cay đắng, phải chấp nhận “làm dâu trăm họ” . . .
giải thích cho bệnh nhân |
1/ “làm dâu trăm họ” không khó lắm!
Tôi từng có dịp làm việc với một BS người Úc nhân dịp bệnh viện chúng tôi xây dựng KHOA CẬN TỬ , chuyên để điều trị cho những bệnh nhân mắc bệnh nan y trong những ngày cuối cùng của cuộc đời họ (sau này, BS Giám Đốc đã đổi tên lại là KHOA GIẢM ĐAU cho nhẹ nhàng hơn ). Tôi đã hỏi vị bác sĩ này tại sao ông là một BS ngoại khoa nổi tiếng mà lại đổi sang phụ trách khoa cận tử vậy, ông ấy trả lời: “ Bên Úc BS ngoại khoa không thiếu nhưng rất ít bác sĩ chịu lo cho cac bệnh nhân có bệnh nan y như thế này.
Phong cách làm việc của BS David đã gây ấn tượng mạnh cho tôi : Mỗi lần đến giường khám bệnh ông đều bắt tay bệnh nhân, sau đó ngồi xổm xuống đất và trò chuyện với bệnh nhân ( Ông rất to cao và theo ông nếu ống đứng khám bệnh như bình thường thì bệnh nhân sẽ cảm thấy . . . sợ ông và xa cách) .Đối với những bệnh nhân phải truyền morphine, ông đều báo cho bệnh nhân thời gian tác dụng của thuốc (để bệnh nhân đừng quá mong đợi là truyền vào sẽ làm hết đau ngay) cũng như những tác dụng phụ của thuốc ( vì nếu bệnh nhân biết trước , sẽ không lo lắng). Ông đi khám bệnh rồi vòng trở lại hỏi thăm các bệnh nhân đó đã bớt đau chưa, thì bệnh nhân nào cũng cười và nói: “ BS Huyên ơi, ông BS này hay quá, nói đâu trúng đó, đúng 15 phút là tôi bớt đau , tôi hơi buồn ói nhưng không sao ông ấy có báo trước rồi mà!” Hôm đó về nhà tôi cứ băn khoăn mãi: từ trước đến giờ khi bệnh nhân hen phế quản lên cơn khó thở, tôi thường cho y lệnh cho mấy em điều dưỡng phun khí dung, chích thuốc dãn phế quản … nhưng tôi lại quên giải thích cho bệnh nhân là sau bao nhiêu lâu họ sẽ bớt khó thở , họ có thể cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường, vọp bẻ v . v . . Từ sau ngày gập bác sĩ David, tôi quyết tâm làm theo phong cách mới thì thấy rõ ràng bệnh nhân an tâm hơn nhiều. và họ cũng tin tưởng tôi hơn. Giải thích cho bệnh nhân như vậy chỉ mất thêm một chút thời gian mà đổi lại được sự an tâm của bệnh nhân , vậy là “lời” lắm rồi (xem thêm . .)!
Một vị giám đốc của bệnh viện tôi có ra một quyết định: tất cả các BS ngoại khoa, sau khi mổ cho bệnh nhân, phải đi theo bệnh nhân sang phòng hồi sức và sau đó, phải theo dõi sát bệnh nhân ít nhất trong 24 tiếng đầu (biểu hiện bằng bút tích trong hồ sơ !) và tốt nhất là cho đến khi bệnh nhân xuất viện. Để BS có đủ thì giờ theo được bệnh nhân như vậy, mỗi BS chỉ được mổ tối đa 2 ca một ngà . . . Quyết định này gặp phải nhiều ý kiến phản bác nhưng, bác sĩ giám đốc nói: “ Không phải tôi làm khó gì các BS mà tối làm như vậy là để tăng thêm uy tín cho các vị. Có gì hạnh phúc hơn cho bệnh nhân khi vừa tỉnh lại thấy BS của mình ở ngay bên cạnh và như vậy, họ sẽ biết ơn BS suốt đời !” Bản thân tôi rất đồng tình với quyết định này vì có một số phẫu thuật viên chỉ biết . . . mổ thôi, chứ không hề quan tâm đến quá trình hậu phẫu của bệnh nhân (mà quá trình này rất quan trọng cho kết quả của phẫu thuật).
Khoa tôi có một em điều dưỡng phải mổ bướu cổ và em ấy rất lo lắng vì sau khi mổ đến lúc ra viện, phẫu thuật viên không hề thăm khám lại vết mổ. Em ấy nói với tôi; “ Bác Huyên ơi, em là điều dưỡng của cùng bệnh viện mà BS còn đối xử với em như vậy, nếu là các bệnh nhân khác thì sao?” Không lẽ phẫu thuật viên bận đến nỗi không có thì giờ thăm hỏi và theo dõi bệnh nhân của mình sau mổ sao? Có phải BS đó không cần biết thành quả của cuộc mổ của mình và tương lai của bệnh nhân hay sao ?
Khi làm trưởng khoa, tôi có qui định các BS trong khoa, mỗi khi chuyển bệnh nhân đi các khoa khác, phải theo dõi tiếp, thăm lại bệnh nhân xem chẩn đoán chuyển bệnh của mình có đúng không, các đồng nghiệp tiếp tục điều trị bệnh nhân ra sao, để học hỏi kinh nghiệm và việc đó thật sự đã làm cho các bệnh nhân cảm thấy rất vui vì họ nhận thấy BS luôn quan tâm đến họ, cho dù họ đã được chuyển đi khoa khác. Thực hiện việc đó thật sự không khó khăn gì cả, phải không các bạn đồng nghiệp thân mến của tôi?
2/ Gặp khó khăn khi phải “làm dâu trăm họ”? chúng ta không thể lúc nào cũng là “thánh” !
Trong thực tế có nhiều lúc bệnh nhân quá đông, làm việc quá mệt mỏi và chúng ta không vui vẻ , nói năng không còn nhẹ nhàng, làm bệnh nhân tưởng lầm là các bác sĩ không nhiệt tình với họ.
Cũng có những trường hợp gặp phải người nhà bệnh nhân rất phách lối, ăn nói lỗ mãng chúng ta đôi khi không kềm được bực tức làm cho mối quan hệ với bệnh nhân có phần bị ảnh hưởng .
Có những trường hợp thân nhân và bệnh nhân bị tác động xấu bởi các bài báo viết những điều không hay về cán bộ y tế , nên tỏ ý xem thường các BS và nhân viên y tế làm chúng ta cũng rất dễ nổi nóng.
quan tâm đến bệnh nhân như là quan tâm đến người thân của mình. |
Các bạn thân mến,
Khi đã vào ngành y ,chúng ta phải đối mặt với bao nhiêu ngọt bùi và cay đắng, phải chấp nhận “làm dâu trăm họ” nên chúng ta hãy cố hết sức quan tâm đến bệnh nhân như là quan tâm đến người thân của mình. . . . (xem thêm . . .)
Nếu thực hiện được việc này, chúng ta vừa giúp cho bệnh nhân mau khỏi bệnh, vừa tránh được nhiều rắc rối vì như các bạn cũng thấy, hơn 80% các đơn kiện tụng bệnh viện đều phản ảnh tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế.
mời đọc thêm LỜI NÓI CỦA BS VÀ TƯƠNG LAI NGƯỜI BỆNH
LỢI ÍCH CỦA CHŨ NHẪN TRONG VIỆC GIẢM STRESS
SỐNG GIẢN ĐƠN HẠNH PHÚC HƠN
TẠI SAO TÔI THÍCH SỐNG GIẢN ĐƠN
SỐNG GIẢN ĐƠN LÀ KEO KIỆT?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét