Bài viết của Nguyễn Thy Anh
nếu chấp nhận rằng sự chết là một phần của sự sống thì khi cái chết đến gần, bạn sẽ đối diện với nó dễ dàng hơn ( Đức Đạt Lai Lạt Ma )
Tại bệnh viện, trong các khoa bệnh nặng như khoa săn sóc đặc biệt, thường gập những tình huống khó xử. khó xử không phải vì khó chẩn đóan hay khó chữa, mà khó xử vì ta không biết có nên ngưng điều trị và cho bệnh nhân “chết sớm hơn” hay không.
Các bạn hãy xem tình huống sau đây:
một bệnh nhân 60 tuổi, bị xuất huyết não đã 2 năm, nay tái phát lần thứ 2, suy hô hấp do rối lọan trung khu hô hấp và phải thở máy đã 2 tuần , còn sống nhờ thuốc vận mạch nâng huyết áp. Để theo đuổi điều trị gia đình đã bán gần hết gia sản, nhà cửa, nay, người vợ và 4 con phải ở nhà trọ, ăn uống kham khỗ . . . mà bác sĩ thì không dự đóan được bao giờ bệnh nhân sẽ hồi phục nhưng chắc chắn nếu ngưng thuốc và ngưng thở máy, sẽ chết sau vài phút đến vài giờ. . .
Nếu là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân này (và chẳng có vị cứu tinh nào xuất hiện quyên góp cho bệnh nhân), bạn nên làm gì?
1/ ngưng điều trị ngay vì tương lai của những người trong gia đình còn sống?
2/ cứ tiếp tục điều trị và để thân nhân phải tìm cách bảo đảm đóng viện phí, muốn ra sao thì ra?
Theo các bạn, trong 2 chọn lựa trên, chọn lựa nào phù hợp đạo lý hơn?
Các bạn hãy xem câu trả lời của các bác sĩ đồng nhgiệp của tôi.
Bác sĩ Trần Minh Giang chuyên khoa Intensive Care, một học trò cũ của tôi:
Đây là 1 câu hỏi rất thường gập cho các bác sĩ khoa ICU. Một câu hỏi khó!
Khó ở đây không phải là không thể trả lời được mà vì một lời nói của bác sĩ lúc này là quyết định kết thúc sự sống của một con người cụ thể(biết rằng đây là người bệnh!)làm thay công việc của Chúa (ông trời), vì chỉ có ông trời mới quyết định người nào đó được tiếp tục sống hay phải chết. thong thường, ở cuối các chương sách hoặc cuối 1 quyển sách chuyên khoa ICU đều có viết 1 bài: chăm só người bệnh giai đọan cuối, thường có câu “ tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, phong tục tập quán của từng vùng, nền văn hóa và chính sách y tế của từng quốc gia . . .”. hiện tại cũng chưa có luật về quy địng chăm só người bệnh ở giai đọan cuối.
Thầy còn nhớ trước khi thầy làm trưởng khoa ICU, các bác sĩ ở đó thường “kết thúc” điều trị tương đối sớm, khi thầy trò mình đến, đã cố gắng “kéo” một số trường hợp rất nặng và cũng thành công, nhưng bác sĩ giám đốc lúc ấy lại có ý kiến ”các anh đừng làm bần cùng hóa bệnh nhân . . .”
Em thường hay nói với các bác sĩ trẻ trong khoa ICU “ mình phải chắt chiu từng ca bệnh như 1 tiền đạo của 1 đội bong vậy” và cho tới nay, quan điễm của em vấn như ngày nào: “còn nước còn tát!” Tuy nhiên, “tát” đến bao giờ? Đó là nội dung để trả lời câu hỏi của thầy.
Trở lại ví dụ thầy đưa ra, một bệnh nhân 60 tuổi, di chứng XHN nay lại tái phát, phải thở máy kéo dài, kinh tế ở nhà đã kiệt quệ. Đặt lại câu hỏi tại sao người nhà lại đưa vào bệnh viện? mặc dù đã vào đường cùng mà người nhà vẫn tiếp tục chấp nhận số phận vậy? rõ rang người nhà vẫn hy vọng ở giai đọan đầu, tin tưởng vào sự điều trị và chăm sóc của ngành y tế. phần còn lại, họ không muốn xa rời người thận của họ mãi mãi. Về mặt y tế, bác sĩ chúng ta thường rất thiếu “ thông tin, giao tiếp”với người nhà bệnh nhân. Công việc thực tế em hay làm là giải thích cho người nhà bệnh nhân mang bệnh nhân về, hướng dẫn cho người nhà bóp bong, nếu người bệnh chịu nổi biết đâu lại tự thở được, nếu không chịu nổi, sẽ ra đi. Nếu người nhà không chịu nổi may rủi đó, đành để bệnh nhân lại bệnh viện và phải chấp nhận chi phí điều trị.
Lưu ý, ở môi trường y tế “tư nhân”, thầy biết đó, rất nhiều ca bệnh, bác sĩ biết bệnh nhân không thể “qua” được nhưng vẫn tiếp tục “kéo” cho . . . vừ lòng “chủ đầu tư”. Vấn đề nhạy cảm trong môi trường y tế tư nhân!
Những vấn đề em bàn tại đây chỉ mang tích chất “cá nhân” chưa phải 1 bài xã luận. em và thầy sẽ thống nhất với nhau mới có thể có 1 bài viết về “chăm sóc người bệnh giai đọan cuối”,
kính chào thầy.
Bác sĩ NQ.KHOÁNG , một đàn anh đáng kính của tôi:
Theo anh thì giải pháp thứ 1 phù hợp với Đạo lý hơn tuy nhiên mình nên cẩn thận vì thời nay,người ta hay đổ thừa lắm!
Hiện nay,anh vẫn còn là thành viên của Hội đồng KHCN của Sở y tế TP. HCM xét duyệt các trường hợp thưa kiện ở các bệnh viện công hoặc tư nên anh thấy là thầy thuốc,mình nên hội ý với người nhà trước khi quyết định theo giải pháp 1.
Thậm chí là khi người nuôi bệnh (là con hoặc cháu)đã đồng ý nhưng khi bệnh nhân được đưa về nhà vì hấp hối hoặc chết, người con hoặc cháu khác có thể kiện mình. Do đó mình nên hội ý với người có trách nhiệm chính trong gia đình và bảo họ làm một tờ cam kết để tránh phiền hà cho mình và cho bệnh viện sau này.
Thân mến,
Bác sĩ Phạm Dõan Luyện, một phật tử, một người bạn cùng trường với tôi từ trung học lên đại học:
Đây là một câu hỏi mà bất cứ thầy thuốc nào cũng quan tâm.
Bệnh nhân chỉ được duy trì đời sống thực vật mà không thể hồi phục được một cuộc sống bình thường đã đặt ra tình huống khó xử cho cả gia đình và người thày thuốc.
Như trường hợp bác vừa đề cập tới, chắc ai cũng thấy sự đáng thương của một gia đình nghèo khó, phải hy sinh tài sản vật chất ít oi cho một người bệnh không còn khả năng quay lại cuộc sống bình thường, mà tất cả chỉ vì vấn đề đạo lý! Dưới khía cạnh pháp luật và đạo đức y học, bác sĩ không thể tự ý ngưng điều trị trừ khi có yêu cầu và đồng ý của thân nhân người bệnh. Riêng bản thân tôi cũng đã gặp nhiều trường hợp như vậy. Thật là khó xử. Dười đây là quan niệm của Đạo Phật về tái sanh, các bác sĩ có thể nghiên cứu thêm để xử lý cho đúng:
Tái sanh không phải là một giả thuyết. Một người thực hành thiền định (Samadhi) đúng cách khi đạt một bậc thiền nào đó (trong 8 bậc) đều có khả năng nhìn thấy kiếp trước của mình nhất là ở giai đoạn cận tử, hấp hối. Trải nghiệm này (nhìn thấy một kiếp trước, lúc hấp hối) dù là không được thật chính xác và rõ ràng như tự biết tên tuổi nhà cửa, thân nhân v.v… nhưng cũng đủ để khẳng định sự tái sinh của con người. Muốn biết rõ hơn nữa về nhiều kiếp trước của chính mình thì phải có “thần thông” khi đạt đủ các bậc thiền. Sự sống của mỗi con người là một chuỗi dài vô tận những kiếp tái sinh, nhưng sau mỗi lần tái sinh ta không còn khả năng nhớ lại kiếp quá khứ. Một người giác ngộ có thể biết nhiều kiếp quá khứ của mình, thậm chí của người khác. Sự sống thì liên tục. Đời sống, lực sống là một continuum. Sinh ra đời rồi chết ở một số tuổi nào đó, chỉ là những thời điểm khiến ta bị nhầm tưởng là cuộc đời hữu hạn.
Bác Thy Anh , khi nào bác nắm rõ (nhất là khi bác thực chứng) được điều này: “Sự sống là liên tục và không thể dừng lại được” thì bác có thể giải quyết được vấn đề có nên kéo dài đời sống thực vật của một bệnh nhân hay không?
Cũng nói thêm rằng chỉ những người giác ngộ hoàn toàn (như Đức Phật) mới chấm dứt được sự tái sinh mãi như thế. Người ta hay dùng chữ “thoát khỏi sinh tử luân hồi” để chỉ sự giác ngộ! Như vậy, sinh ra hay chết đi chỉ là cái biểu hiện bên ngoài có tính nhất thời của một dòng sinh lực luôn tồn tại và không bao giờ tắt nghỉ!
Pháp luật hay đạo đức con người không chứa đựng sự minh triết và chân lý tuyệt đối đâu. Đôi khi ta chỉ có thể giải thích phần nào đó cho thân nhân người bệnh. Khi thân nhân đồng ý thì họ có thể tự ý rút ống thở của người bệnh. Khi cái chết này vừa xảy ra thì trong một sát na kế tiếp (một phần vài trăm ngàn của một giây), sự tái sinh tức khắc xảy ra trong một kiếp sống mới.
Chiều hôm qua tôi có đến nhà tang lễ thành phố để vĩnh biệt Bùi Văn Ninh. Không biết bây giờ bác Ninh đã tái sinh ở cõi nào? Gia đình bác Ninh cũng chịu đựng nhiều khó khăn khi bác sống thực vật ba năm trời. Bây giờ mọi người đều nhẹ nhõm cả rồi.
Cám ơn bác Thy Anh đã ghé thăm blog của tôi.
Nhân đây cũng gởi lời thăm hỏi đến bác và toàn thể gia đình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét