Posted by Rio
Lam on March 18, 2012
Mình đến là mất bình tĩnh với kiểu tu của nhà mình.
“Lúc đọc chú Đại bi thì quỳ hay ngồi?”, “Chuỗi hột có 18 hột,
kết ở “bệnh” trong sinh lão bệnh tử thì có sao không?”, “Tiền này là để cúng
xây chùa, mà chùa nào nghèo hơn? Thôi cho chùa trong quê đi, chứ chùa thành phố
giàu lắm”, …
Định cằn nhằn thêm một đoạn nữa, nhưng thôi vậy.
Đức Phật à, ngài có cô đơn không? Ở trên đỉnh cao kia và chẳng
có lấy một người hiểu mình, chỉ có 1 đám chộn rộn kinh kệ và cúng bái.
Giờ tôi đã hiểu đức hy sinh của ngài lớn nhường nào. Ngai
vàng, gia đình, của cải; nếu cần tôi cũng có thể bỏ. Nhưng bảo tôi bỏ hết những
người hiểu mình để cứu lấy cái nhân sinh ngu muội triền miên này thì… chịu…
Đôi khi tôi ước gì những câu chuyện về Ngài chỉ là giả dối,
do đám đệ tử đặt ra để tô vẽ vàng son hư ảo. Những lúc ngài biến nước đục thành
dòng trong, tạo ra hoa trái, v.v… Nếu thật sự Ngài rao giảng “Tâm là khởi nguồn
của tất thảy.” thì đâu nhất thiết Ngài phải có phép màu. Không có thì hay hơn.
Bởi sắc sắc không không, phép màu hay kết quả của nó đều là phù du. Dẹp cả những
đẳng cấp La Hán, Bồ Tát,… Chứng được vô ngã thì sẽ là Phật. Nếu thật là sắc sắc
không không, sao còn sinh ra thứ bậc để mà so bì với nhau?
Tôi tin là Ngài có rất nhiều điều không thể nói ra, vì chúng
sanh ngu muội chẳng bao giờ lĩnh hội được. Đứng bên ngoài 3 cõi thế giới, Ngài
có cô đơn không? Hay ngài thực sự phi ngã đến mức không còn biết giận biết vui,
không còn biết sướng biết khổ, không còn biết cô đơn…
Tôi đang tự hỏi mục tiêu của Ngài là gì? Cứu rỗi hết thảy
chúng sinh chăng? Mà còn mục tiêu thì vẫn còn dục vọng (tôi nghĩ thế). Dẫu cao
thượng bao nhiêu thì vẫn là dục vọng. Và một khi chúng sinh tất cả đều được cứu
rỗi, Ngài sẽ làm gì tiếp theo?
Hay phải chăng Ngài đã thông hiểu được tất thảy quy luật, đã
nhìn được quá khứ vị lai, và chẳng cần theo đuổi chuyện gì nữa?
Vậy thì, Đức Phật à, Ngài còn sống không? Và sống để làm gì?
Học trò lười của Ngài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét