David Michie
Vấn đề tôi muốn nói ở
đây la nguyên nhân của sự vui mừng hay giận dữ , cũng như của mọi phản ứng
khác, không phải ở ngoài kia, ở thế gian như chúng ta vẫn thường cho là như vậy.
Chúng hiện hữu trong tập khí (dòng
tích lũy), dưới dạng nghiệp quả chờ cho chín muồi. Sự giận dữ tạo ra nghiệp để
trải nghiệm sự giận dữ lần nữa. Chắc chắn chúng ta không hề lên kế hoạch trước
để mà vui mừng hay giận dữ. Trừ khi chúng ta thu phục được tâm của mình nhằm diệt
cái vòng luẩn quẩn không hạnh phúc này, bằng không chúng ta sẽ tiếp tục tạo
thêm vô số nghiệp quả cho tương lai của chính mình.
Khía cạnh này của luật
nhân quả rất quan trọng bởi nó cho thấy chính chúng ta là tác giả của hạnh phúc
hay khổ đau trong tương lai của bản thân. Ngay trong những tình huống tuyệt vọng
nhất, chúng ta vẫn có cơ hội để tạo ra vô số nghiệp quả tích cực hay tiêu cực.
Mọi người ai cũng có sự chọn lựa về thái độ - điều sẽ định đoạt những trải nghiệm
trong tương lai của mình. Sự cay đắng, bực dọc, oán than, có lẽ là những phản ứng
có thể hiểu được. Nhưng tất cả những điều này, xét về khía cạnh nhân-quả, sẽ
mang đến hay tạo thêm nữa những bất hạnh ở tương lai. Trái lại, nếu thoát khỏi
thái độ lấy mình làm trung tâm, người ta có thể đối mặt với những nghịch cảnh
gây khổ đau nhất với một khả năng trầm tĩnh rất lớn. Chúng ta có thể biến bi kịch
bản thân thành nghiệp quả cho một hạnh phúc vô bờ trong tương lai.
Chúng ta chẳng phải
tìm đâu xa để thấy vô số các ví dụ khác về những người có thể vươn lên khỏi bi
kịch bản thân để giúp đỡ những người khác. Khi nhìn quanh cộng đồng của mình,
chúng ta rất thường thấy những người đang tiên phong trong các hoạt động từ thiện
dù chẳng phải kiếm sống dễ dàng gì, nhưng rồi đã gắng sức vượt qua được những
tiêu cực để tạo những nghiệp quả hạnh phúc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét