Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

THẰNG EM ÚT CỦA TÔI

Lê Thị Tuyết - Khoa Báo chí, trường ĐHKHXH&NV TPHCM


Út của tôi năm nay đã 16 tuổi rồi. Học hành không giỏi giang như bạn bè cùng trang lứa nhưng về cái khoảng quậy phá, biếng học, nhát làm thì khó ai vượt nổi. Út chẳng bao giờ động tay vào chậu giặt quần áo để giặt một cái áo. Ai nói gì mặc kệ, Út chẳng thèm quan tâm, vì Út là út trong nhà. Làm út có quyền được biếng lười đôi chút Út nhỉ? Bổn phận là anh, là chị của Út thì phải lo cho Út chứ…! Ấy vậy mà đùng một cái hết hai anh đi lấy vợ, rồi đến hai chị đi học xa nhà. Chị Tư học xa tít Sài Gòn chẳng thèm hỏi thăm Út gì cả, chị Năm học ở Nha Trang hay về nhà lắm! Nhìn mắt chị thâm lại vì thức khuya học bài Út không nỡ nạnh mẹ chị chuyện gì. Ngày trước Út nào biết nấu cơm đâu nhỉ? Út ơi!Ngay cả mấy bộ quần áo mặc đi học nếu má và hai chị bận quá, Út cứ mặc bộ quần áo cả tuần chưa giặt đi học! Ngày trước, Út bị Ba la suốt ngày. Nhà chỉ có hai con bò mà Út không chịu chăn gì cả. Cũng ngày trước ngay cả bài vở Út cũng không buồn xem qua. Hai chị lúc ấy thật tệ Út nhỉ? Biết vậy mà không chịu răn đe, kèm cập cho Út học hành! Để đến khi Út đi thi chị mới động viên vài câu thì đâu còn tác dụng gì! Út thi rớt trường công lập, chị khóc thật nhiều. Chị thương Út và cả hối hận nữa Út à. Út biết mình thi trượt nên chẳng đòi hỏi gì cả. Hè của năm lớp chín, Út xin ba má đi làm thuê ở một lò gạch thủ công, làm được hai mươi ngày, Út lại đi trông chừng mấy ruộng dưa  hấu của nhà mình. Năm thứ nhất của đại học chị Tư học quân sự nên về nghỉ hè. khi Út sắp vào năm học mới. Một tháng hè qua nhanh, hai chị lại đi học. Út ở nhà giúp má gánh nước. Nhà mình cũng có giếng mà mỗi khi đến mùa khô nó chẳng còn giọt nước nào cả. Chán quá Út nhỉ? Mỗi ngày Út dậy thật sớm, dắt bò ra đồng rồi nhanh về nhà học bài. Út còn giặt cả quần áo nữa. Út tự nấu cơm vì ba má đi làm cả ngày. Út tự lo mọi chuyện. Út đạp xe gần năm cây số mới tới trường…Hôm qua, Út gọi điện cho chị. Nghe Út líu ríu kể chuyện mà nước mắt chị tự nhiên lăn vào miệng cay sè. Mặn chát. Nhưng hình như thoáng nghe đâu đó vị ngọt của yêu thương. Út lớn thật rồi!  

Không có nhận xét nào: