An Nhiên
Sài Gòn xưa |
Muốn viết về cái chớm lạnh của Sài Gòn nhưng khó quá Sài Gòn
ạ. Có lẽ ta yêu người vội vàng nên tình cảm của ta cũng hời hợt. Đôi lúc ta
nghĩ nếu ta thật sự yêu người ta sẽ thấy thương người nhiều hơn mỗi khi người
ngập ngụa nước, và ta sẽ không đùng đùng nổi giận khi người ngày ngày gồng mình
chịu cảnh kẹt xe…thế đấy!
Tìm trên Blog ta hẳn cảm thấy lòng mình được cổ vũ khi thấy
ta đã viết rất nhiều Entry tăng người-Nơi ta vẫn gọi là đất khách. Bạn bè
comment ngạc nhiên tại sao SG lại có ý nghĩa nhiều với ta đến vậy? Chính ta
cũng không biết câu trả lời chính xác. Có thể những ngày ở Thủ Đức lòng tự thấy
mình bình yên, những mối quan hệ khiến ta không cần quá nhiều suy nghĩ, lo
toan. Ta vẫn thích thú đi xe bus hàng giờ đồng hồ, nhiệt tình đi bộ khi trời
chói chang nắng từ Ký túc xá tới trường…
Và khi ấy Sài Gòn trong ta là lần đầu tiên ngửi mùi hoa sữa
trong một lối đi rất quen, là những lần sinh nhật của Hội Mỳ tưng bừng trong những
quán lẩu, là hò hét khan cổ trong những quán karaoke, Sài Gòn là khi những người
bạn cũ vẫn lặn lội xuống thăm…Với ai từng là sinh viên của Làng Đại học thì Thủ
Đức vẫn là một nơi bình yên, là nơi đầu tiên của Sài Gòn đón nhận ta.
Chưa đi làm nhưng lòng đã cảm thấy lo toan nhiều thứ. Đánh đổi,
lựa chọn, chấp nhận và thôi không than vãn. Hôm nay buồn hơn hôm qua nhưng sẽ
xem nó là một điều bình thường. Anh nói rằng hãy tập cho mình rộng lượng để thấy
thoải mái hơn. Ta vốn nghĩ có lẽ cuộc sống nhiều nỗi buồn, nhiều thử thách mà
niềm vui, thành công thì lại “chọn mặt gởi vàng”, lòng chỉ mong ta sẽ biết chấp
nhận mọi chuyện. Anh trách mọi chuyện anh trải qua đã bắt đầu giống trong phim,
ta cười bảo anh: Và ta đang tham gia một bộ phim có độ dài trọn đời, không có đạo
diễn nên ta không được quyền mắc sai lầm nhưng mấy ai là thiên tài, anh nhỉ?
Muốn viết về cái chớm lạnh của SG, nhưng anh ạ, em lại cảm
thấy lòng mình không có lửa….!
Nguồn: http://www.ninhhoatoday.net
Nguồn: http://www.ninhhoatoday.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét