Patricia Lorenz
Năm đứa cháu ngoại của
tôi sống cách xa thành phố nên tôi không thể thăm chúng hàng ngày hoặc hàng tuần.
Thật ra, vì cha mẹ chúng cũng bận rộn với công việc và cũng quay cuồng với cuộc
sống như tôi, nên tôi sẽ rất may mắn nếu mỗi tháng có thể đến thăm chúng một hoặc
hai lần.
Khi Hailey bốn tuổi,
lần đầu tiên nó đến chơi và ở lại với tôi một mình. Nó sẽ lủi thủi chơi với tôi
suốt tối thứ bảy, nguyên ngày chủ nhật, cả ngày thứ hai và nửa ngày thứ ba. Sau
đó, mẹ nó sẽ đến đón nó về.
Tối thứ bảy và chủ nhật
qua nhanh. Hai bà cháu rúc vào nhau trên chiếc giường lớn của tôi ngủ ngon
lành. Nửa đêm, Hailey ngồi dậy và thì thào vào tai tôi:
- Bà ngoại ơi, bà
đang ngáy kìa.
Suốt ngày chủ nhật
chúng tôi bận bịu với cô con dâu cùng một đứa cháu nội đến thăm. Nhưng sáng thứ
hai, khi Hailey và tôi tỉnh dậy, con bé cam đoan rằng tôi đã không hề ngáy
trong suốt đêm đó. Tôi bắt đầu thấy lo lắng: Hôm nay thứ hai, là ngày mình phải
làm việc. Mình có những quyển sách phải đọc và viết lời giới thiệu. Mình phải
vào phòng làm việc. Mình làm sao có thể hoàn tất mọi việc nếu cứ phải chơi cả
ngày với Hailey?
Tôi thở dài tự nhủ:
Thôi thì mình sẽ lo sau vậy.
Bời lúc đó tôi còn phải
nựng nịu đứa cháu ngoại gái, phải nướng cho xong một mẻ bánh, phải cho chim ăn
cùng với người phụ tá bốn tuổi của tôi.
Sau đó, trong lúc ngồi
xem lũ chim ăn, tôi lại bắt đầu lo lắng lần nữa: Tôi phải viết một bài báo và
chuẩn bị một buổi nói chuyện. Tuy nhiên, tôi lại chỉ muốn ở bên Hailey. Nói cho
cùng, chúng tôi chỉ còn với nhau một ngày rưỡi trước khi mẹ nó đến đó. Nhưng
công việc của tôi, tôi cần phải làm việc. Đúng vậy không nhỉ?
- Bà ngoại ơi, mình
có thể giăng võng được không? Mình có thể ngủ trưa trên võng bà ạ.
- Được, thì mình ra nhà
kho tìm võng nào.
Chúng tôi treo dây
võng vào cái móc trên thân cây ở sân sau nhà rồi nhảy phóc lên. Khi chúng tôi nằm
trên cái võng đôi, quan sát một con chim sẻ vàng và hai con chim hồng tước bay
lượn giữa các cành cây trên đầu, tôi biết chắc tôi sẽ không làm việc trong một
ngày rưỡi còn lại, hoàn toàn chắc chắn.
Hailey và tôi cùng vẽ
những hình ảnh khổng lồ trên lối đi dẫn vào nhà bằng cách dùng hết một hộp phấn
màu. Sau đó, nó muốn leo lên ngôi nhà trên cây cũ kỹ của cậu Andrew. Nó quét sạch
đám lá rụng trên sàn của ngôi nhà trên
cây làm phân nửa số lá rơi trúng đầu tôi. Rồi chúng tôi cưỡi xe đạp trên con
đường mòn gần nhà. Rồi chúng tôi đi bộ, trong khi nó đạp chiếc xe có gắn hai
bánh phụ nhỏ cho trẻ con tập chạy.
Khi nhìn thấy nước,
Hailey hét lên:
- Bà ngoại ơi, mình đi
xuống con sông được không?
- Được, Có thể bà
cháu mình sẽ bắt được một chú ếch đấy.
Cuối buổi sáng hôm
đó, chúng tôi lên xe đi mua giầy và tìm
được một đôi rất vừa với cỡ chân khá to của cô cháu gái. Sau đó, chúng tôi đến
tiệm ăn trưa. Chiều hôm đó, chúng tôi cùng ăn bánh kẹo trong rạp chiếu phim và
cùng nhau cười khúc khích với bài hát " Mèo không thể nhảy múa".
- Bà ngoại ơi, bà có
chắc là ở nhà bà không có bất cứ "quy luật" nào không?
- Bà chắc.
- Không bắt phải đi
ngủ đúng giờ?
- Không.
- Con có thể thức đến
lúc bà đi ngủ chứ?
- Được.
- Cho tới khuya luôn?
- Được luôn. Chúng ta
có thể dậy trễ vào sáng hôm sau. Bây giờ con ngồi vào lòng bà ngoại rồi bà sẽ đọc
sách cho con nghe nào.
- Bà ngoại ơi, con
yêu bà lắm.
Và như thế đấy. Đó là
cách tôi hiểu rất rõ những câu mà tôi đã dán trên máy vi tính của tôi : HÃY VIẾT
NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG ĐỌC HOẶC LÀM NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG VIẾT.
Từ đó, tôi hiểu rằng, dành nguyên một ngày rưỡi để chơi với đứa cháu ngoại chắc chắn quan trong hơn là
cứ khư khư bám chặt vào công việc thường lệ trong phòng làm việc. Tôi hiểu ra rằng,
những người bà thời nay cần giảm bớt lịch làm việc lại, bớt hội họp, bớt đi các câu
lạc bộ, bớt tham gia các hoạt động ngoài xã hội hoặc làm việc quá sức của họ
... Mà thỉnh thoảng, nên dành nhiều thời gian hơn để vẽ những con vật ngộ nghĩnh
trên lối đi dẫn vào nhà, hoặc nằm dài trên võng đu đưa và nhìn lên tàn cây với đứa
cháu ngoại đang nằm trong vòng tay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét