Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa
Chị theo bạn vào Nam đi ve chai. Thằng con gửi lại
nội chăm sóc dù chồng đã bỏ chị vì nghe lời tướng số nói số chị
bần hàn, ai gặp chị là khổ cất đầu không lên, mà cái quê bão lũ
triền miên ai cũng nghèo chớ có phải mình chị đâu !
Chiếc xe đạp cũ theo chị lê khắp nẻo đường, vừa
lượm vừa mua ve chai. Một chiều đi vào khu biệt thự chị mua được một
mớ hổ lốn chai, lọ, sách, báo… Thấy đã nhiều hàng chị chẳng vội
nên ngồi lại nghỉ mệt, thấy bà cụ già trong ngôi biệt thự đang quét
lá, chị nói, bà đưa con quét cho, xoèn xoẹt vài nhát đã thấy sạch
sẽ . Khi chị về, bà còn dặn chị ghé lại, bà để ve chai cho. Tuần
sau chị ghé lại, quét sân và nhổ cỏ trong chậu kiểng, được cho lưng
bao đồ cũ. Chị nói, thấy sân vườn nhớ quê quá, bà cứ để con làm cho
vui.
Khi lột cái áo gối mới được cho, đi giặt cho hết hơi
người, chị run lên khi lôi từ ruột gối ra một cuộn tiền được cuốn
lại như điếu thuốc có cả tiền đô gần hai chục triệu ! Một đêm mất
ngủ, đầu chị duy nhất có hai ý niệm lấy – không – lấy – không . Mũi
tên thèm khát cắm vào tim chị,nhưng mũi tên danh dự lại cắm vào đầu.
Dù gì ông cố, ông nội cũng là thầy giáo, không thể nào phỉ báng tổ
tiên được. Thôi thì… Chị tất tả ra đi từ tờ mờ sáng để trả gối.
Cô chủ mừng rỡ khỏi nói. Tôi mới mua gối mới thay
cho bà tưởng bà vui, ai ngờ bà hô hoán mất hết tiền bỏ vào gối rồi
! Tôi đền, nhưng bà tiếc của cứ nhắc mãi chỉ sợ bà bệnh thôi. Mà
tôi không nghĩ là chị trả lại, đời này có mấy ai được vậy. Cô chủ
lại hỏi cắc cớ, sao chị trả của lại? Chị không cần tiền sao? Chị
phân trần, em nghèo lắm, chỉ mong có tiền mua cái bằng tốt nghiệp cho
thằng con đi bộ đội, nhờ trời có khi được làm quan. Ấy chết, chuyện
đó phạm pháp. UI trời ! Mua bằng để làm bác sĩ, kỹ sư mới
chết người, chớ làm lính có chết được ai đâu cô. Nhưng mà tính lại
mình còn danh dự, còn quả báo, thôi trả cho nhẹ người. Chị chậc
lưỡi, mà cái số em nó bần hàn có nhiêu đó cũng đâu có giàu lên
được.
Tết này chị không về quê, chịu khó gom ve chai ba
ngày bằng cả tháng ngày thường. Chị tới quét sân vườn, nhổ cỏ,
tưới cây khi người làm trong ngôi biệt thự về quê. Để hưởng lây không
khí gia đình chứ không chịu lấy công.
Giáp Tết, ông con trai của bà cụ ở nước ngoài về,
sau khi ly dị vợ, ông con trai thường về với mẹ và em. Ông đòi nấu
nồi bánh tét ở nhà, cô chủ cầu cứu chị vì sợ bà cụ làm lại đổ
bệnh ra. Chị cười, tưởng gì, chuyện nhỏ, cô à.
Nồi bánh đặt xa xa gốc xoài, chị chổng mông cời
than, đun củi, châm nước. Ông con trai trầm ngâm, nhìn đăm đăm bếp lửa
cháy phừng nổ lách tách, bỗng hỏi chị. Này chị Huyên ! Nếu có tiền
chị định làm gì ? Cái ước mơ sâu kín bùng lên. À..à.. em làm lại cái
nhà, mua mấy con bò, lo tương lai cho con… Không lấy chồng nữa sao
? Chị xụ mặt nói như hờn dỗi, số em bần hàn lấy ai chỉ làm người
ấy khổ. Thôi, ở vậy cho có phước.
Ra Tết, ông con trai đi nước ngoài làm việc, nhờ bạn
về quê, cất lại căn nhà nhỏ, mua mấy con bò cho chị. Người bạn dặn :
Anh X. nói Tết ra nhà chị lau lá chuối cho chị gói bánh.
http://www.ninhhoatoday.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét