Lưu Hiên
Ai cũng
có những người bạn thân hồi cấp ba. Nhiều người nói, bạn chân chính thường là
quen từ hồi trung học.
Tôi cũng
vậy, tôi có mấy người bạn thân nhau như hình với bóng, như Mark, Robert, Joanna
và Ivona. Nhà Mark neo người, chỉ có bà mẹ và đứa em bị bệnh Down. Robert là
con nhà giàu, cậu có nhà riêng ở Manhattan. Joanna và em gái là con một gia đình
Ba lan mới di cư sang Mỹ. Hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng chúng tôi vẫn rất
thân thiết, giữ nam và nữ không hề có ý niệm xấu xa gì.
Tôi xin kể
về người bạn mà tôi thân nhất - Joanna.
Vì sao lại
là Joanna, các bạn cứ đọc tiếp sẽ hiểu.
Khi
Joanna nói muốn trở thành người mẫu, suýt nữa tôi phì cười, song thấy vẻ nghiêm
túc của cô, tôi chỉ gật đầu.
Hồi mới quen, Joanna
mặc một chiếc quần dài cổ lỗ, đi một đôi giầy thể thao cũ nát, đeo một cặp kính
dầy cộm; khi nói chuyện, chiếc mũi bóng của cô nẩy lên nẩy xuống. Rồi dường như
qua một đêm, cô đã sơ ý cao lên mét tám, cặp giò dài hẳn ra.
Một hôm, có một nhiếp
ảnh gia nói với cô: "Em muốn làm người mẫu? Được, từ nay trở đi em không được
vùi đầu vào sách vở nữa. Một người mẫu chuyên nghiệp phải bộc lộ cá tính mạnh!
Hãy nhớ, đi đứng cần khoan thai, động tác phải dứt khoát, cười phải hết cỡ!"
Một năm sau, đi cùng
Joanna, tôi thấy nhiều xe trên đường chạy chậm lại. Có lần, một người lạ hổn hển
chạy tới tặng Joanna một bó hoa, nói: "Cô là người đẹp nhất trong đời tôi được
gặp!"
Mới hôm qua còn là
"con mọt sách", thế mà hôm nay đã biến thành "cô mọt sách xinh đẹp".
Tan học, JOanna đến studio của nhà nhiếp ảnh. Trong lúc giải lao, cô lấy trong
ba lô cuốn tiểu thuyết. Joanna rất thích tiểu thuyết Pháp, bởi "người Pháp
sống vì lãng mạn, không vì khoái lạc".
Gia đình rời Ba Lan từ
khi Joanna còn nhỏ, vừa đến Mỹ thì cha Joanna chuồn mất. Mẹ Joanna rất kiên cường,
một mình nuôi cả nhà. Bà chuyên làm đêm bởi lương làm đêm cao hơn. Một sớm đi
làm về, bà thấy phòng khách có người, tưởng là ăn trộm. Hóa ra đó là cha của Joanna,
ông về nhà để trộm tiền.
Em Joanna là Ivona, cũng
là bạn tôi. Hai chị em chỉ sinh cách nhau một năm nhưng tính cách hoàn toàn
trái ngược. Ivona thực tế, Joanna lãng mạn và tự nhận mình mắc phải bệnh
"romantique" không thể chữa được. Không biết Joanna từng yêu bao
nhiêu người, cũng như từng ghét bao nhiêu người.
Có lần Joanna nói với
tôi, khi nào trở thành siêu mẫu, cô nhất định sẽ mua một cái nhà mới cho cả
gia đình. Song việc đó đâu có dễ, chưa có "thương hiệu" thì đâu có việc
thường xuyên. Quay MTV cả ngày, cuối cùng lên sóng được có năm giấy. Một lần
quay cảnh uống Coca-Cola, Joannna phải uống mười mấy lon, cuối cùng lại không được
lên sóng. Công ty người mẫu nói với Joanna: "Ngực em cần cao thêm 2 inch,
vòng mông cần tăng 4 inch ..."
"Tôi không làm nữa!"
Joanna lắc đầu bỏ đi. Tính cách cô là như thế đó.
Sau tốt nghiệp cấp
ba, Joanna nhận được học bổng từ khoa tiếng Đức trường đại học New York. Một lần
đi trên đường, Joanna gặp lại cậu bạn trai từng thầm yêu từ hồi cấp hai, cậu
kia không thể tin người đẹp trước mắt lại là con vịt con xấu xí trước kia. Thế
là họ yêu nhau.
"Tớ thật hạnh
phúc!" Joanna cười trong điện thoại, "Điều gì tớ muốn đều trở thành
hiện thực!"
Vận may đến liên tiếp.
Một công ty người mẫu khác phát hiện ra Joanna, đưa ảnh cô lên tạp chí Vogue.
Các tay chụp ảnh người mẫu bắt đầu chú ý đến cô, mời cô tham dự party của họ. Cả
ngày học, tối đến Joanna lại đi khiêu vũ thâu đêm với bạn trai.
"Qủa là vui! mỗi
tội ..." Joanna bảo tôi: "Vai tớ không ổn, làm ảnh hưởng đến công việc.
Sau đó mấy ngày liền,
tôi gọi điện cho Joanna mà không thấy ai nhấc máy, cuối cùng là Ivona nhắc điện
thoại.
"Bà chị dở hơi
có nhà không em?" Tôi hỏi.
"Xin lỗi, Joanna
đang nằm viện." Ivona ngưng một lát rồi tiếp: "Chị ấy bị ung thư xương!"
Bác sĩ dùng cưa điện
cưa mất một góc xương vai bên trái của Joanna; ở đầu chỗ cắt, họ trổ thành một
cái khớp để ráp xương tay vào. Ngực Joanna cũng bị rạch một lỗ để đưa các loại
hóa chất trị ung thư vào. Bác sĩ nói, hóa trị diệt được tế bào ung thư nhưng cũng
làm bệnh nhân sốt cao, rụng tóc, phá hủy giác mạc. Joanna phải đeo một cặp kính
dầy hơn.
Lần sau đến thăm
Joanna, tóc cô đã rụng hết. Cô đang ngồi xem ti vi, vai trái lõm một lỗ, cánh
tay ở một vị trí rất kỳ cục.
"Tớ có giống
Sinead O'Connor (nữ ca sĩ đầu trọc) không?" Loanna cười và cố gắng đứng dậy,
dùng tay kia ôm lấy tôi. Nhưng vì quá gắng sức nên cô kêu lên một tiếng làm tôi
nhói đau trong tim.
"Tớ và John đính
hôn rồi!" Joanna nói. "Tháng tư năm sau cậu phải đến đấy!"
Trước hôm phẫu thuật,
John đưa cô đi hút thuốc, uống rượu, phóng xe và làm đủ mọi trò nguy hiểm.
"Nếu có số phải
chết thì ít ra cũng được chết cùng nhau!"
Joanna lấy ra một tấm
ảnh: "Tớ biết hóa trị sẽ làm rụng hết tóc vì thế, tối đó đã chụp tấm ảnh
này!" Trong ảnh, đôi tay cô vấn cao mái tóc vàng óng lên ...
Đó là tấm ảnh cảm động
nhất của Joanna mà tôi được xem.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét