NGUYỄN
PHƯƠNG DUNG
Về lại trường xưa yêu dấu, ngôi trường cấp 2 đầy kỷ niệm tuổi
học trò, con bất chợt gặp lại thầy, thầy Bá dạy môn toán. Thầy nghỉ hưu cũng đã
được mấy năm rồi. Hình ảnh người thầy dáng vai gầy guộc, giọng nói nhỏ nhẹ và nụ
cười hiền từ, bao dung vẫn in mãi trong tâm trí con. Thầy đã dạy con từng bài học
cuộc sống, dạy cho con phải tự tin trên bước đường tương lai. Bài giảng của thầy
không chỉ khô khan như môn toán, mà còn là những mẩu chuyện kể giáo dục, vui
tươi, hài hước, dễ thấm sâu vào mỗi con người. Giờ đây, con đã hoàn toàn đổi
thay và sống tốt như lời thầy dạy thuở nào.
Thầy ơi, thời gian đã
trôi qua nhanh vậy đó. Con vẫn luôn chờ mong để đến ngày con được gặp lại thầy,
được ôm thầy và kể chuyện cho thầy nghe như một người cha. Vậy mà năm nay, con
chỉ đứng sững người khi gặp lại người thầy – người cha già yêu kính ấy. Thầy
ơi, thầy có biết rằng con bàng hoàng, bàng hoàng lắm khi con được thầy hiệu trưởng
cho hay thầy đang bị ung thư, một căn bệnh mà để chống chọi với nó, con người
ta chỉ thêm cạn kiệt hơi sức? Con choáng váng, xây xẩm cả người, cảm giác như cả
người con muốn sụp ngã. Con chỉ chợt nghĩ, thầy ngày xưa cũng đã khổ lắm rồi,
sao bây giờ ông trời lại hành hạ Người như vậy? Thầy vừa trải qua một cuộc đại
phẫu, cắt bỏ phần dạ dày bị ung thư. Nay thầy cũng đã hồi phục tốt sau cas phẫu
thuật nhưng nhìn thấy thầy mái tóc bạc lại càng bạc trắng, nụ cười hiền từ mở rộng
vòng tay đón các lứa học sinh về thăm, con chỉ muốn khóc, khóc thật to vì
thương thầy. Con không hề nghĩ rằng, thầy khổ, khổ đã khổ lắm mà giờ còn khổ
hơn thế.
Con về, vào chào thầy, thầy ôm con vỗ về, thầy cười với con,
thăm hỏi con như con vẫn là một đứa trẻ. Đã bảy năm dài trôi qua rồi mà thầy vẫn
nhớ rõ con, vẫn nhớ tên con, vẫn nhắc lại kỷ niệm cũ với con. Con thương thầy,
con để đâu cho hết, thầy ơi?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét