Ann Nguyen (facebook)
Half Moon Bay July 4Th, 2013 - Ann Nguyen photo |
Hơn 30 năm xa cái
vùng nước phèn, gió núi An Giang mà lòng Tuấn vẫn nằng nặng như tiếng con tắc
kè tiếc nuối đêm đêm trên cây đòn dông sau nhà ngoại năm nào. Dù thoáng qua,
anh vẫn thầm mong có một ngày được gặp lại Xoan. Anh cùng Facebook đồng hành mỗi
tuần, kiên nhẫn và hi vọng cho đến một ngày anh tìm được đúng cái tên mà mình
tìm kiếm.
Chuyến bay Eva cất
cánh đưa anh về lại quê hương. Cái nóng,
cái ồn làm anh choáng. Ông cậu và những người em họ chu đáo đến từng chai nước,
chiếc khăn lạnh. Tuấn về lại đây rồi. Cảnh
vật đổi thay nhưng kỉ niệm khó nhạt nhoà. Cái bến xe miền Tây không còn nữa
nhưng anh vẫn nhận ra. Nơi này đây anh và Xoan đã từng đứng đợi những chuyến xe
đò Sài Gòn- Châu Đốc để về quê cho kịp tối
30 Tết.
Hai tuần thăm viếng
họ hàng, anh biết rằng cả gia đình Xoan đã về Củ Chi sinh sống và ít khi Xoan về
lại bến đò Châu Giang. Kẻ xuất ngoại người lìa quê. Từ giã xóm làng, anh quay lại
Sài Gòn như đã hẹn để gặp Xoan. Đón anh ở nhà hàng là một phụ nữ đẹp trong chiếc
dress dài sang trọng, tóc đen pha chút vàng óng ả thả lọn nhưng nụ cười thì
đúng là Xoan.
Tàn buổi cơm tối
với Xoan, ngà ngà hơi men của mấy ly cognac. Tuấn về lại khách sạn. Anh thấy
mình lạc lõng. Xoan bây giờ là giám đốc một công ty bảo hiểm có vốn đầu tư Úc, Xoan
năng nổ và khéo léo. Nhưng đó không phải là điều làm anh hụt hẫng mà cái ngỡ
ngàng là một phong cách không phải Xoan! Giọng nói, cái lưỡi uốn âm, lời mời
chào đầu tư, và cả kỹ năng nâng ly sành điệu. Anh nằm duỗi mình trên chiếc nệm
của khách sạn mà hồi tưởng một Xoan da ngâm đen, tóc mượt, áo sơ mi kẻ sọc, văn
vẻ mộc mạc đơn sơ của ngày nào.
Tuấn bỗng nhớ
Kristine đến lạ kỳ. Anh nhớ con gái Jennifer và con trai John. Krisntine không
nói được tiếng Việt, không ăn được nước mắm, không thích nghe cải lương nhưng
nàng đã cùng anh hơn 20 năm chăn gối và những vui buồn nơi xa xứ. Mẹ anh thường
trách nhẹ “ thằng Tuấn lấy vợ mà cứ lựa dân Tây làm sao mà mẹ ...” Nửa vời câu
trách gần xa, đôi lần anh cảm thấy mình có lỗi với mẹ. Con trai anh tóc vàng da
trắng, con gái anh tóc đen da vàng. Chúng nó yêu thương và chăm sóc nhau rất là
chu đáo.
Chiếc phi cơ của
hãng Eva đưa Tuấn về lại San Francisco. Tuấn biết chắc gia đình bé nhỏ của anh
đang chờ đón. Bỏ lại cái nắng hanh vàng vùng Bảy Núi, bỏ lại cái nắng quay cuồng
Sài Gòn hôm qua. Tuấn nghe gió xuân thổi phà vào khuôn mặt mình một tình yêu nồng
nàn của cái nghĩa phu thê. Anh sẽ kể với mẹ rằng cây đòn dông sau nhà của ngoại
đã mục nát và cậu Tư đã thay bằng cây cột bê-tông cho mái ngói, vách tường. Và
anh biết rằng con tắc kè không còn nơi cư trú để tắc lưỡi tiếc thương. Âu cũng là
sự thay đổi hiển nhiên theo dòng sống. Bụi chuối không mọc ở sau hè mà nó được
trồng ở sân trước nhà anh- một mái ấm với hai dòng máu Việt-Mỹ. Và anh biết
trái tim anh đã thuộc về
nơi này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét