NGUYỄN THÁI SƠN
Tôi viết về người thầy cũ, dạy tôi cách đây ba mươi hai năm. Bài đăng. Con đường
mười cây số, từ miệt huyện, tôi đạp xe cọc cạch về thành phố tặng thầy tờ báo.
Thầy đọc đi đọc lại mấy lần: Bất ngờ quá, anh ạ! .
Phút chia tay, bất ngờ hơn: ngày xưa, tay tôi run nhưng lạnh khi thầy đưa tôi viên phấn
lên bảng, bây giờ, tuổi tác làm bàn tay thầy run rẩy trong hai bàn tay tôi,
nhưng điềm tĩnh, ấm áp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét