Ann Nguyen (facebook)
Ann Nguyen thích và chụp ảnh chú chó này vì khuôn mặt chú mang một nỗi buồn rất ngây thơ (Sapa) |
Không biết Hương được sinh ra lúc nào chỉ biết ông bà Sáu
mang Hương về nuôi khi nó còn đỏ hon hỏn. Ông Sáu làm nghề chạy xe lôi nên cả
cái xóm Bồn Nước gọi nó là Hương con Ông Bà Sáu xe lôi để phân biệt với Hương
con ông giáo Lý. Cái tên gắn với cái nghề -mà buồn thay cái phận mồ côi gắn cả
đời Hương lẫn đời con gái nó – bé Tý.
Ông bà Sáu đã quá ngũ tuần mới mang Hương về nuôi từ một trại
mô côi thay cho cảnh già hiếm muộn. Cái lưng ông Sáu đã chớm cong vì những vòng
xe kéo- xe lôi. Dáng bà Sáu ngày càng chậm chạp bởi những buổi chợ mưu sinh.
Hương được cắp sách đến trường nhưng cái đầu không nhét được chữ. Năm Hương lên
15 tuổi cũng là lúc ông bà Sáu không còn làm lụng được nữa. Rồi thì ông
bà lần lượt qua đời. Hương thay bà Sáu “làm chủ” cái “gian hàng” chuối, rau, nước
mắm, nước tương…
Hương đến cái tuổi làm mẹ. Cuộc hôn nhân tan vỡ, Hương đắm
mình vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng để kiếm miếng ăn nuôi miệng,
kiếm rượu để quên đêm hay ngày. Bé Tý- con gái Hương được ông bà nội mang
về nuôi và khai sinh là con của ông bà. Tý lên một tuổi thì Hương chết vì bệnh
nan y gọi là SIDA. Ba nó đi đâu biền biền biệt kể từ khi rã nghé
tan đàn. Tý lên 5 tuổi thì theo ông bà nội định cư sang Mỹ.
Ngày Tý vào trường học ở Mỹ ông nội nó phải đi theo vì nó sợ
“con nít Mỹ”. Người ta nói chẳng sai, trẻ con học ngôn mới rất nhanh. Tý
quen dần với trường lớp và đến lúc nó không còn nói được tiếng Việt nữa. Ông bà
nôi nó không bắt kịp tiếng Anh để chuyện trò hay sẻ chia cùng Tý. Tý vừa học vừa
làm và có nghề nghiệp gọi là Nurse. Đời Tý lại trôi theo dòng chảy của một xã
hôi mới nơi mà nó xem là quê hương, nơi mà nó có cả một thời tuổi trẻ vui nhôn
cùng những người bạn đủ mọi chủng tộc, nơi mà nó có “ba má”- người mà nó dù
không còn trò chuyện cùng một cách thông thạo bằng tiếng Việt nhưng nó yêu quí
đến vô cùng.
Ngày Tý sắp lấy chồng- một bác sĩ người Mỹ - nó mới biết rằng
nó là đứa trẻ mồ côi. Nó ra bãi biển ngồi trầm tư. Nỗi khát khao nói được tiếng Việt
bỗng biến thành hai dòng nước mắt mặn bờ môi đứa con gái mồ côi.
San Jose, Feb 6Th 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét