PHẠM QUỐC
Ông nội tôi là cụ đồ nho, quanh năm quần ta, guốc mộc. Tết nào học trò cũng đến.
ông mất, họ khóc suốt đêm.
Bố tôi là thầy giáo thời trước giải phóng; sau này, về làm ruộng, chân lấm tay
bùn. Vài học trò cũ có dịp gặp, cúi đầu:
Con chào thầy , lễ phép.
Tôi là giáo viên thời bao cấp, dép Lào, áo lính; một buổi lên lớp, một buổi bán
kem cây. Học trò vẫn chào thầy kính cẩn. Gẫm lại ba đời thầy, tôi thấy phảng phất
đâu đây lời tôn sư trọng đạo .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét