Lưu Dung
Sáng nay,
đi qua cửa phòng con, thấy con đang xịt keo lên tóc, cha nói:
-"Nếu
sau này nhà mình bị lụt là do con đấy!"
-"Vì
sao vậy?"
"Vì
trong keo xịt tóc có Fluorine chloride phá hủy tầng ozone. Nếu thiếu tầng ngăn
cách, ánh mặt trời sẽ làm nhiệt độ trái đất nóng lên, băng ở Bắc cực tan chảy,
nước biển dâng cao, nên lụt đương nhiên là do con!"
"Ha
ha ..." con ôm bụng cười.
Nhưng ba
phải nghiêm chỉnh nói rằng con đừng nghĩ ba đang pha trò. Thời đại ngày nay đã
khác xưa. Khi Ceasar chiếm Ai Cập thì Hán Võ Đế đang đại xá thiên hạ; khi đoàn
quân thập tự chinh hạ Jerusalem thì Tống Huy Tông đang chuẩn bị lễ đăng quang;
khi đại tướng Tần Bạch Khởi tàn sát 400.000 hàng quân nước Triệu thì dân Ấn Độ đang
hưởng nền thịnh trị của vua Asoka.
Còn ngày
nay, động đất xảy ra ở Mexico thì Đài Bắc đo được dư chấn; khi vụ nổ Chernobyl
xảy ra, trẻ em Châu Á uống sữa bò Bắc Âu có thể gặp nguy hiểm; khi quân Iraq tấn
công Kuwait thì giá dầu thế giới lập tức tăng vọt.
Thế giới
này chẳng phải càng ngày càng nhỏ lại sao?
Theo báo
chí, chỉ mười năm nữa, bay từ New York tới Tokyo sẽ chỉ mất một giờ. Đến ngày đó, con có thể
ban ngày làm việc ở New York, đến chiều ăn cơm ở Đài Bắc và tối đi ngủ ở
Calcutta.
Hãy nhớ,
thế giới này đang tiến bộ nhảy vọt, máy tính đã lập trình cho máy tính, người
máy đã tạo ra người máy, hai nước Đức thống nhất, thị trường Châu Âu hợp nhất,
có thể đi xe từ Anh sang Pháp ...
Lấy gì đảm
bảo cảnh tượng hội nghị liên hành tinh trong bộ phim "Chiến tranh giữa các
vì sao" sẽ không xảy ra trong đời chúng ta?
Chí ít,
hàng ngày con đi học ở Manhattan cũng gặp bao nhiêu chủng người? Ở New York
không chỉ nghe thấy tiếng Anh chính thống mà còn thấy thứ tiếng Anh pha giọng
Pháp, Nhật, Hàn, Tây Ban Nha, Ấn Độ, thậm chí cả Á rập ...
Con còn nhớ câu hỏi của
thày dạy cấp một không? "Nếu công nhân cảng Châu Phi bãi cống, rừng Canada
cháy thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng gì?" Và đáp án là: Chúng ta sẽ thiếu
nguyên liệu làm sô-cô-la và cũng thiếu giấy gói kẹo.
Một thầy giáo trung học
của con cũng từng nói: "Tuy Nhật Bản làm công nhân chế tạo xe hơi Mỹ thất
nghiệp nhưng nếu Mỹ không nhập khẩu xe hơi
Nhật, người Nhật cũng không có ngoại tệ để mua lương thực từ Mỹ, tạo điều kiện
cho chế độ quân phiệt trở lại và ảnh hưởng tới an ninh thế giới."
Thế giới ngày nay
ngày một nhỏ bé hơn, thời trang Paris hắt hơi, thời trang thế giới đều lập tức
cảm mạo!
Con có nhận ra những
chiếc ghế Ý mới mua của nhà ta , vừa mang về thì vị khách Đài Bắc liền nói nhà
ông cũng có một bộ y như thế.
Con có thấy, TV vừa đưa
tin có người tán thuốc hạ huyết áp pha vào rượu chế ra thuốc mọc tóc mà nay
trên giá các hiệu thuốc đã có đầy loại đó?
Theo tốc độ phát triển
của thông tin, một phương pháp phẫu thuật mới vừa được đăng trên tạp chí y học,
bác sĩ trên toàn thế giới đã lập tức áp dụng chữa bệnh thành công.
Con có nhớ mỗi lần ta
đến bảo tàng lịch sử tự nhiên New York, bao giờ cũng thấy đập vào mắt mình là
tiêu bản một con chim không?
Đó là chim dodo, loài bồ câu lớn ở đảo Mauritius ở tây nam Ấn Độ dương, chỉ vì
không biết bay nên bị tuyệt chủng. Hướng dẫn viên của bảo tàng cảm thán:
"Dodo là loài chim đáng yêu, rất hiền lành mà bị loài người tiêu diệt. Đúng
là một vết nhơ của nhân loại. Không thể để những loài khác bị tuyệt chủng thêm
nữa, đó là trách nhiệm của chúng ta."
Đúng vậy, bảo vệ động
vật hoang dã, bảo vệ rừng Amaxon, bảo vệ tầng Ozone ... là trách nhiệm của tất
cả chúng ta!
Bởi thế giới thật nhỏ
bé và chúng ta đang sống trong thế giới đó.
Sống trong thời đại
này, con phải có tầm nhìn bao quát, có tấm lòng rộng mở!
Hướng dẫn viên bảo
tàng cảm thán người Trung Hoa xưa kia không biết hướng ra biển, ba thì đề nghị
con muốn thành công trong tương lai, con phải hướng ra thế giới!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét