Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

ÁC MỘNG

Thy Anh

- "Mẹ ơi, mẹ ơi ... " Tí ngồi bật dậy trên giường, kêu hốt hoảng, Tâm vội ôm con vào lòng, xoa xoa cái lưng ướt đẫm mồ hôi của con, vỗ về: - "Nằm xuống mẹ quạt cho ngủ". Thằng bé ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại. Đã hai giờ sáng.
Nhưng, chỉ nằm im được khoảng mươi phút, thằng bé lại ngọ nguậy : "Mẹ ơi, bà ngoại biểu con bà bị đau ngực lắm". Tâm xoa đầu thằng bé: "Ngoại ở dưới quê làm sao nói gì với con được?". Chị tự nhủ, có lẽ ban ngày thằng bé chạy chơi nhiều quá nên tối nằm mơ. Tí ở với bà ngoại dưới quê ngay khi vừa dứt sữa, đến tuổi vào lớp một thì lên thành phố ở với mẹ, mới vài tháng nay. Thằng bé vẫn còn rất nhớ bà ngoại, không ngày nào không nhắc đến bà. Bà ngoại cũng nhớ cháu, cứ vài ngày lại điện lên hỏi thăm.
Ba giờ sáng, Tâm ngủ thiếp lúc nào không hay, bỗng giựt mình thấy thằng bé ngồi chồm hỗm trên giường tự hồi nào. Thấy mẹ đã thức, thằng bé vừa nói vừa thở dồn dập: - "Con sợ lắm mẹ ơi, bà ngoại kêu bị người ta chọc cái ống thật to vào họng làm bà đau lắm ...". Thật kỳ lạ, hay là ban ngày thằng bé lén xem phim kinh dị? Vô lý, vì thằng bé chỉ được phép xem hoạt hình và Tâm đã giấu cái remote TV trong tủ cẩn thận. Thằng bé lại nói lảm nhảm như lên đồng: - "Bà ngoại nói bà bị người ta đâp cái gì vào ngực đau lắm, mẹ". Tâm ôm thằng bé vào lòng thật chặt, hát ru nho nhỏ, nó ngoan ngoẵn nằm yên, rồi ngủ thiếp đi, thở nhè nhẹ, trán rịn đầy mồ hôi.
Bốn giờ sáng, chuông điện thoại réo vang, Tí vẫn còn ngủ say. Bên kia đầu dây, giọng thằng cháu làm y sĩ dưới quê nói nghe đứt quãng: - "Dì Hai ơi, bà ngoại mất rồi. Đầu hôm ngoại kêu đau ngực, con chở vô bệnh viện người ta chẩn đoán ngoại bị nhồi máu. Chừng ba giờ sáng, ngoại ngưng tim, bác sĩ đặt nội khí quản, sốc điện, nhồi tim cả tiếng đồng hồ, tim không đập lại, người ta cho về. Hôm nay dì Hai thu xếp công chuyện về được không?"



Không có nhận xét nào: