Ann Nguyen (facebook)
Ảnh chụp ở chùa Tây Phương trong lần về VN năm 2013
– Ann Nguyen photo
|
Người phụ nữ lục tuần vẫn đều đều giọng kể. “Má tôi thật
sự yếu và quên nhiều từ năm 95 tuổi, bà không tự làm vệ sinh cá nhân được nữa,
phản ứng lại lời thăm hỏi một cách mơ hồ bằng đôi mắt buồn. Dạo má 80 tuổi hơn
mãi đến 90, bà vẫn vào ra tưới cây, trồng hoa. Mảnh vườn nhỏ sau nhà một
tay bà chăm sóc, nhà có đủ loại rau củ quanh năm mà không phải mua từ chợ.” Khi
được hỏi có bao giờ bà cụ về thăm lại Việt Nam từ cái dạo định cư Mỹ, cô con
gái trạc tuổi lục tuần cười xoà “bà chẳng bao giờ đòi về vì bên ấy cũng chẳng
còn đứa con nào và bà là con môt trong gia đình”. Dù bà chẳng hề biết nói một
chữ tiếng Anh nhưng chưa bao giờ bà than thở về nỗi nhớ cố hương như các bạn
già cùng thời. Xoay sang câu hỏi đó cho chính mình, chị chậm rãi “ Ở đâu quen
đó, tôi về một đôi lần nhưng khí trời thay đổi, đường bay xa xôi, lại đi ngắn
ngày nên thấy nhớ cái nhà này dù chuyến đi không quá hai tuần.” Tuỳ duyên mà sống
vậy!
Bác trai trạc bát tuần ngồi kiên nhẫn giữa môt hàng
sáu chiếc ghế ở một phòng chờ chụp X-Ray, mắt bác thỉnh thoảng lướt lên
màn hình chiếc tivi rồi ghi chép gì đó vào quyển sổ tay nhỏ. Khi được hỏi tâm
trạng đợi chờ bác thong thả nói “Ở nhà thì cũng chẳng làm gì, vào ra với mấy chậu
cúc rồi thả bộ đón cháu ngoại buổi tan trường. Đến đây vừa ngồi chờ đo lượng
Vitamin D trong xương vừa xem tivi người ta chỉ phòng tránh bệnh tật.”
Nhắc đến những kỉ niệm về quê hương Việt Nam, mắt bác như tìm về quá khứ,
giọng kể tha thiết về từng chi tiết bụi tre, hàng dâm bụt, bờ ao đầy sen và
súng. Tuy vậy khi được hỏi liệu bác có muốn về an dưỡng nơi quê nhà hay không thì
bác rất kiên quyết là không. “ Tuổi già cậy con, tuy nó bận rôn mưu sinh nhưng
mình vẫn là cha nó. Vả lại, được đến bác sĩ khi cần, được uống thuốc khi thân
thể bất an mà không phải tốn tiền là quý hoá lắm rồi- làm sao tìm được ở Việt
Nam trong hoàn cảnh và vào độ tuổi tôi.” Vui sống tuỳ duyên!
Cứ mỗi độ Tết về hay Rằm lớn như tháng Giêng, tháng Bảy hay
tháng Mười âm lịch là các cụ quy tụ về đây để làm công quả, kẻ nhặt rau, người
gói bánh, rồi nhóm khác quét sân lau chùi tượng Phật. Không khí tĩnh mịch của các
ngôi chùa miền quê Việt Nam như lắng đọng hơn trong từng bước chân, giọng nói,
tiếng cười của các cụ. Khi được hỏi về đời sống thường nhật và sức khoẻ, các cụ
cười hiền lành “kính Phật, Phật thương.” Cả đời mấy lần cần đến bác sĩ hay một
mũi kim tiêm, tính chi chuyện mua bảo hiểm y tế, mà già từng tuổi này lấy tiền
dư đâu mà mua! Các cụ suýt soát thất tuần, bát tuần, và thọ hơn nữa tay vẫn
thoăn thoắt nén nếp gói bánh miệng nói cười rôm rả. Có màng chi cái đất nước
nói tiêng Anh xa xôi nào đó, có màng chi chế độ Medicare hay Medical hay gì gì
nữa, ba bốn thế hệ một nhà chia nhau buổi cơm, chén trà cùng nhau vui buồn môt
ngày mưu sinh bên rặng tre đầu ngõ đã là hạnh phúc không gì bằng. Tuỳ
duyên, vẫn vui sống!
Tản mạn về tuổi già đây đó- San Jose Feb 3, 2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét