Nguyễn Phương Dung
Ông nội tôi mất khi tôi còn khá nhỏ nên đối với tôi những kỷ
niệm về ông chỉ là những điều gì đó mơ hồ, mỏng mảnh trong bao miền ký ức tuổi
thơ. Những gì thuộc về ông như cặp kính lão, bộ quần áo pijama ông hay mặc ở
nhà, chiếc xe gắn máy, chiếc đồng hồ quả lắc mà ông vẫn thường lên giây tuần một
lần, tất cả đều được bà tôi cất giữ cẩn thận, riêng chiếc đồng hồ quả lắc dù
nay đã hỏng, vẫn luôn được tôi nhất nhất bảo vệ không cho bỏ hoặc bán nó đi vì
đối với tôi, nó là kỷ vật thương nhớ nhất của tôi về ông.
Ngày đó, khi tôi đi mẫu giáo, ông cùng bà thường đến đón tôi
mỗi buổi chiều vì ba mẹ tôi đi làm xa. Ông cùng bà chăm tôi, làm ngựa cho tôi
phi cà lọc và dỗ dành tôi mỗi khi tôi khóc. Đến lúc tôi học lớp một, ông lại dạy
chữ cho tôi. Chữ ông phải nói là rất đẹp, viết chính tả thật chuẩn, nhưng, chắc
là theo người ta hay nói, “bụt chùa nhà không thiêng” hay sao ấy, mà chữ tôi quả
thật chẳng được một phần của ông. Cái tôi khoái là ông vừa dạy vừa chơi, bàn học
không có, ông dùng chiếc ghế có mặt ghế to để kê cho tôi viết. Chiều chuộng và thương
tôi là vậy, mà lúc tôi không ngoan, ông cũng vẫn giận và mắng tôi để giúp tôi sửa
sai. Thấm thoát, thời gian trôi, trôi thật nhanh.
Sau khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ quây quần bên ông
đó, đến một ngày, tôi bỗng thấy ông yếu, yếu đi rất nhiều. Vì còn quá nhỏ, nên ở nhà
không ai nói gì cho tôi biết về tình trạng sức khỏe của ông. Tôi ngây thơ tin tưởng những gì mọi người
nói, và cũng vì tôi vẫn thấy ông chào lại rồi khen tôi giỏi mỗi lần đi học về, thành ra tôi chẳng mảy may nghi ngờ gì. Cho đến một ngày, lúc đó tôi học lớp
hai, đang ngồi chơi xếp gạch trên chiếc máy tính cũ của ba thì tôi bỗng nghe ai
đó báo qua điện thoại rằng ông tôi đã mất. Cảm giác đó tôi còn nhớ mãi
cho đến tận ngày lớn khôn không thể nào quên được - cái cảm giác mất mát, hụt hẫng... Dù không hiểu tại sao vì ai cũng nói giấu đi rằng: “ông nội đi
bán muối” hay “ông nội đi vắng rồi!” vẫn không thể làm tôi tin được nữa. Tôi biết
tôi đã mất ông.
Ngày ông đi, tôi quỳ dưới bàn thờ chờ sư thầy làm lễ mà nước
mắt tôi tuôn như mưa. Tôi khóc, bà nội cũng khóc, cái cảm giác dường như không
có lời nào để có thể nói mô tả hết được. Tôi vẫn còn nhớ lúc đưa tang ông, gần
hạ huyệt thì bà tôi khóc ngất đòi đi theo ông, tôi là con nhóc mặc đồ đồng phục
học sinh cũng gào lên, cũng nức nở đòi giữ ông ở lại. Sau đó một khoảng thời
gian dài, tôi vẫn không thể thôi niềm thương nhớ.
Có những đêm dài tôi nằm mơ thấy ông về và hỏi chuyện tôi.
Có những lúc tôi thấy như ông đang nhìn mình rất hiền và phù hộ cho tôi cùng bà
nội và cả nhà. Và rồi tôi khóc, khóc thật sự như không phải trong giấc mơ.
Giờ đây, ngồi viết những dòng này nhớ về ông, nước mắt tôi
không ngừng tuôn rơi lã chã trên má. Nhớ mãi bàn tay của ông, nụ cười, ánh mắt
hiền từ của ông. Ước, ước trong ký ức mơ hồ rằng giá gì căn bệnh ung thư phổi đừng đến, đừng hành hạ cơ thể ông tôi và
cũng đừng cướp đi người ông của tôi nhanh như thế, nhanh đến mức tôi còn quá nhỏ
chưa kịp cảm nhận hết được tình thương của ông thì ông đã đi rồi...
Ông ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét