Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

ÔNG TÔI


LƯƠNG TRỌNG TUẤT 



Trong chiến tranh, một qủa trái phá đã giết chết cha mẹ tôi, khi tôi còn ẵm ngửa. Ông nội phải nuôi tôi. Ngày ngày, ông cần mẫn bón từng thìa nước cơm, nước cháo nuôi tôi. Mỗi khi tôi khóc đòi mẹ, ông ẵm lên cho tôi bú vào đôi vú khô đét của ông. Mỗi tiếng khóc nấc lên là mỗi cái nhay kéo vú ông để tìm sữa ... 
Ngày tôi bỏ bú, đôi vú ông đã thành hai túm da bùng nhùng, chảy dài. 


Không có nhận xét nào: